Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342760
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2760 lượt.
mảy may ấn tượng với lần gặp đầu này. Năm tuổi cô đã biết cậu? Từ mười sáu năm trước ư? Ấn tượng đầu tiên của cậu về cô có lẽ là lần tai nạn hồi cấp hai. Lần đó cậu đưa cô tới bệnh viện, nhưng chuyện cũng phai nhạt ngay sau đó, dù sao hai bên cũng không hay qua lại. Cấp ba gặp lại nhau ở trường trung học thực nghiệm, cậu phải nghĩ một lúc mới nhớ ra cô.
Tần Chiêu Chiêu biết Kiều Mục nhất định không thể nhớ. Lần gặp gỡ thuở thơ bé chỉ để lại dấu ấn rõ nét trong ký ức của cô và hoàn toàn trống trơn trong trí nhớ của cậu. Lại nhắc tới chuyện thời cấp hai ngày ngày đạp xe vào thành phố học, cậu vẫn mù mờ. “Khi đó chúng ta thường gặp nhau trên đường sao?”
Từ lúc tìm thấy tấm thiệp và phong thư trong đống đồ cũ, lòng Kiều Mục bối rối không yên.
Năm đó, sau khi rời quê lên Thượng Hải, cậu chỉ thư từ qua lại với Lăng Minh Mẫn, đó cũng là bạn học cũ duy nhất cậu còn giữ liên lạc. Nhưng Tết năm thứ hai ở Thượng Hải, cậu bất ngờ nhận được một tấm thiệp từ quê gửi lên. Thiệp chỉ có một lời chúc đơn giản, không đề tên người gửi, nhìn nét chữ xinh xắn, non nớt, biết ngay là chữ con gái. Cậu không đoán được người gửi, ngoài Lăng Minh Mẫn thì làm gì có ai biết địa chỉ của cậu ở Thượng Hải? Lăng Minh Mẫn cũng nói không hề cho ai địa chỉ của cậu. Sự tồn tại của tấm thiệp càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Tết năm thứ ba, cậu nhận thêm một phong thư. Vẫn nét chữ non nớt, xinh xắn ấy. Thư rất ngắn gọn nhưng có thể dễ dàng nhận ra tình cảm ẩn hiện trong từng dòng chữ. Cậu mơ hồ nhận ra đây là thư của cô gái nào đó âm thầm thích mình. Rốt cuộc, người đó là ai? Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể đoán được. Bạn bè cùng trường ngày trước cậu không quen nhiều nữ sinh.
Lăng Minh Mẫn đoán là Diệp Thanh, chỉ có Diệp Thanh mới có cơ hội nhìn địa chỉ của cậu trên lá thư chưa kịp gửi. Đương nhiên, chuyện này là do hai người đoán mò, chẳng có chứng cứ xác thực.
Cho đến tận hôm nay, cuối cùng Kiều Mục cũng biết người gửi thiệp và thư cho mình là ai, thắc mắc bấy lâu đến nay đã được giải đáp. Hóa ra Tần Chiêu Chiêu đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Cô cũng biết cậu từ lâu lắm rồi, mười sáu năm thật rộng thật dài. Ngày bé ở cùng một khu tập thể, cậu chưa từng để ý tới cô, nhưng không biết từ khi nào cậu đã in bóng vào tâm hồn cô và ăn sâu cắm rễ tới giờ.
Trước kia, cô dành cho cậu đủ sự quan tâm, trợ giúp: ở quê, ba mẹ gặp tai nạn, cô vội vàng tìm tới bệnh viện rồi chạy về tìm lãnh đạo Trường Cơ giúp cậu, thậm chí còn nhờ mẹ tới thăm cậu… Ở Thượng Hải, cô chủ động giúp mợ làm việc nhà, dạy Đình Đình học, thậm chí hết lần này đến lần khác giúp cậu trông nom bà. Ban đầu cậu còn cho rằng cô làm tất cả những chuyện này vì cô là người tốt, tâm địa thiện lương sẵn sàng giúp người. Đến giờ cậu mới hiểu, cô âm thầm một mình gắng sức như vậy chỉ vì một lý do… Cô thích cậu.
Bà ngoại nằm viện, Tần Chiêu Chiêu bận rộn trăm bề nên không có thời gian rảnh đi tìm Tôn Lương Tài để trả tiền. Anh ta gọi điện tới tìm cô, không phải để đòi nợ mà để hỏi thăm: “Bà thế nào rồi?”
“Cảm ơn anh, không còn đáng ngại nữa rồi. Bác sĩ nói ngày mai có thể ra viện.”
“Mai ra viện lúc nào? Nếu tiện anh đến đón mấy đứa.”
“Sao em có thể không biết xấu hổ mà làm phiền anh nữa! Không cần đâu ạ, bọn em có thể tự bắt xe về.”
“Anh chỉ sợ các em lại đứng nửa ngày không bắt được cái xe nào như hôm trước.”
Điều này cũng đúng, giờ taxi thường không tình nguyện chở người mắc bệnh. Dù sao cũng cần trả tiền cho Tôn Lương Tài, nếu anh ta tiện qua đây được cũng tốt, vì thế Tần Chiêu Chiêu nói cho anh ta giờ xuất viện sáng hôm sau. Anh ta hẹn sẽ bớt thời gian qua đón họ.
Lúc Kiều Mục nghe cô nói ngày mai sẽ có anh họ một người bạn học qua đón, cậu ngạc nhiên. “Sao anh họ của bạn học cậu nhiệt tình quá vậy?”
Thời buổi này, lại sống giữa thành phố lớn, người nhiệt tình quả thật hiếm như… gấu trúc. Giữa thành phố lớn, người với người như sao trên bầu trời đêm, thoạt nhìn tưởng gần trong gang tấc, thực chất phải dùng năm ánh sáng mới tính toán nổi khoảng cách.
Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt. “Anh ấy chỉ là một người nhiệt tình thôi.”
Hôm sau, Tôn Lương Tài đến đúng giờ, thấy Kiều Mục và Tần Chiêu Chiêu cùng dìu bà ngoại ra, anh ta giật mình. “Đây… chính là bạn học của em?”
“Vâng, đây là Kiều Mục, bạn từ thời cấp ba của em. Kiều Mục, đây là anh Tôn Lương Tài, anh họ bạn đại học của mình.”
Tần Chiêu Chiêu giới thiệu, Tôn Lương Tài cười cười đầy miễn cưỡng. Anh ta cũng là người có chút trải đời, chẳng khó khăn gì để đoán ra quan hệ giữa Tần Chiêu Chiêu và người này không thể nào là bạn học cũ bình thường được. Bạn học bình thường sẽ giúp người ta trông bà già bị liệt? Bạn học bình thường có thể gắng sức cõng một bà già ra đường đón xe? Bạn học bình thường sẽ ngày ngày ở bệnh viện trông người bệnh? Đến giờ Tôn Lương Tài đã hiểu vì sao ngày đó Tần Chiêu Chiêu lại từ chối mình, hóa ra trong lòng cô đã có đối tượng rồi.
Bà ngoại ra viện không bao lâu thì Lăng Minh Mẫn cũng từ Hồng Kông trở về. Kiều Mục tới sân bay đón cô, cô vô cùng vui vẻ, háo hức suốt d