Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342757

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2757 lượt.

ọc đường về. Nhưng vừa vào đến nhà, thấy bà ngoại nằm trong phòng, vẻ mặt cô lại lạnh băng.
Lúc trước, Kiều Mục không báo cho Lăng Minh Mẫn biết cậu đã đón bà về đây. Cậu vẫn nghĩ dù sao hết hè cậu cũng đưa bà về nhà cậu Mục Tùng, không cần phải để cô biết chuyện này. Cậu cũng biết cô không vui, cô chỉ mong ngôi nhà này có thể là thế giới riêng của hai người, thêm một người đương nhiên khó chịu. Cậu đành kể lại chuyện nhà mợ cho cô nghe, khẳng định cậu chỉ trông bà mùa hè, sẽ đưa bà về lại nhà cậu Mục Tùng trước khi năm học mới bắt đầu.
Sắc mặt Lăng Minh Mẫn vẫn rất khó coi. “Kiều Mục, giờ mợ anh không khỏe, hẳn rất khó để mợ ấy chăm bà như trước. Nếu giờ cậu mợ lại yêu cầu đưa bà ngoại vào viện dưỡng lão, anh tính sao?”
Kiều Mục giật mình, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này, cậu vẫn nghĩ chỉ cần mợ khỏe lại là mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Quả thật Lăng Minh Mẫn nói không sai. Trước ngày khai giảng, Kiều Mục đang tính đưa bà về nhà cậu thì Mục Tùng lại bàn với cậu chuyện đưa bà vào viện dưỡng lão lần thứ ba.
“Kiều Mục, cậu cũng hết cách rồi! Đình Đình gây ra chuyện lớn thế này, đã vậy chỉ thi đỗ vào một trường không ra sao, mợ cháu tính để nó học lại thêm một năm rồi thi vào trường tốt hơn. Một năm này mợ cháu dồn hết sức trông chừng con bé. Chưa khai giảng đã đăng ký học ở ba trường luyện thi, giờ Đình Đình đi đi về về đều có mợ đưa đón, giám sát chặt chẽ. Mợ không còn thời gian chăm lo cho bà, mà mợ có tình nguyện cậu cũng không muốn để mợ vất vả nữa. Mợ cháu giờ vừa bị bệnh tim vừa bị cao huyết áp, nếu lỡ có chuyện không hay, Đình Đình lại thành ra không còn mẹ như cháu.”
Cậu nói cũng có lý, Kiều Mục không phản bác nữa. Mợ vì Đình Đình chứ không phải vì muốn nhàn thân mà không chịu lo cho bà. Giữa hai người, chỉ có thể dồn tâm lực vào một, đương nhiên mợ sẽ chọn con gái ruột, cậu cũng vậy thôi. Lo lắng cho người thân hóa ra vẫn nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy. Cha mẹ già rất khó có được toàn bộ sẽ yêu thương, quan tâm từ con cái mình hết lòng nuôi dạy, những đứa con đã lớn kia cũng giống cha mẹ mình, dồn hết mọi yêu thương lên con cái của mình.
“Kiều Mục, cháu cũng không nên ngang bướng, trẻ con mãi thế. Nếu có thời gian thì đi tìm hiểu mấy viện dưỡng lão với cậu, mình chọn một nơi tốt tốt đưa bà ngoại tới. Được không?”
Kiều Mục trầm mặc một lúc. “Để cháu nghĩ thêm đã!”
Mục Tùng thở phào một hơi, Kiều Mục đã đồng ý sẽ suy nghĩ, không còn quả quyết bác bỏ như trước kia nữa, rõ ràng cậu đã dao động. Lần này đưa bà vào viện dưỡng lão không còn là chuyện khó nữa rồi.
Kiều Mục cũng nhận ra mình đã dao động, vốn dĩ thái độ của cậu với việc này không có gì thay đổi. Cậu dao động vì Lăng Minh Mẫn. Cậu biết rõ Lăng Minh Mẫn không muốn đưa bà về ở cùng, vì chuyện này mà hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Cậu không muốn vì vậy mà họ cãi nhau thêm. Đưa bà về nhà cậu Mục Tùng rồi bớt thời gian tới thăm bà là tốt nhất. Nhưng giờ cậu Mục Tùng muốn gửi bà tới viện dưỡng lão, lý do cũng chính đáng như vậy. Cậu không còn cách nào giữ bà ở nhà mình, Lăng Minh Mẫn sẽ giận. Không còn cách nào khác, cậu bắt đầu dao động.
Có lẽ, đúng như Mục Tùng nói, gửi bà vào viện dưỡng lão cũng không tệ. Có chuyên gia chăm sóc, chỉ cần giao tiền là được, có thời gian thì tới thăm. Mọi người đều thoải mái.
Ý niệm dao động trong đầu khiến Kiều Mục xấu hổ. Tại sao bà ngoại có con có cháu mà như không, không ai tình nguyện chăm lo cho bà, muốn đẩy bà vào viện dưỡng lão? Cậu Mục Tùng vì con gái, còn bản thân cậu chỉ vì bạn gái. Lăng Minh Mẫn luôn cảm thấy bà ngoại phải để cho con trai ruột là cậu Mục Tùng lo, không đến lượt cháu ngoại như Kiều Mục. Nhưng trước giờ bà ngoại yêu thương cậu, đối xử với cậu tốt như vậy, làm sao cậu có thể bỏ mặc bà? Nếu trước đây có thể cứu được mẹ cậu, hẳn mẹ cũng giống bà bây giờ. Lẽ nào cậu lại vì bạn gái mà đẩy mẹ vào viện dưỡng lão? Chắc chắn không thể. Thế thì sao cậu lại đồng ý bỏ mặc bà? Chẳng phải trước kia cậu đã nghĩ tới chuyện mẹ mình không còn, chính mình thay mẹ báo hiếu bà sao? Có điều hiện tại Kiều Mục lại dao động…
Trong lòng Kiều Mục xáo trộn.
Lăng Minh Mẫn khuyên cậu không nên suy tính nữa, cứ theo chủ ý của cậu Mục Tùng là được.
“Cứ đưa bà tới viện dưỡng lão đi. Năm cuối đại học là năm then chốt, em đã tính toán kế hoạch cẩn thận cho tương lai hai đứa mình rồi. Anh không thể đưa bà ngoại theo được.”
Kiều Mục ngơ ngác. “Em tính toán cái gì?”
“Kiều Mục, chúng ta cùng xin đi du học ở Pháp.”
“Đi du học ở Pháp?”
“Ừm, ở Hồng Kông có một giáo viên người Pháp, ông ấy đã đồng ý bảo lãnh để em sang đó học. Kiều Mục, anh cũng tính toán đi. Pháp có bao nhiêu thành phố lãng mạn, nếu mình có thể cùng sống giữa Paris, hẳn sẽ rất hạnh phúc.”
Kiều Mục giật mình. “Paris… Thượng Hải cũng là Paris phương Đông còn gì!”
“Không giống nhau, Thượng Hải làm sao so với Paris được? Còn thua cả Hồng Kông ấy.”
Từ ngày sang Hồng Kông, Lăng Minh Mẫn được mở mang tầm mắt rất nhiều, giờ đây trong mắt cô, Đại Thượng Hải không còn chút hấp dẫn nào, cô chỉ mong