Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2752 lượt.
thích, người cô thích lại không thích cô.
Vì sao nhất mực chỉ thích mình anh?
Vì sao nhất mực không thể thích người đó?
Hai chữ “nhất mực” vốn không có lý lẽ nào, cũng không tuân theo quy luật nào, hoàn toàn vô căn cứ.
Trước khi hết hè, Kiều Mục thanh toán đầy đủ tiền lương cho Tần Chiêu Chiêu. Ban đầu cô còn mỉm cười, nói: “Không cần nhiều thế này đâu, mình đã nói giảm giá cho bạn học cũ mà.”
Nhưng cậu rất nghiêm túc. “Không được, không thể thiếu một xu.”
Nhìn gương mặt nghiêm túc kia, Tần Chiêu Chiêu không biết nên nói gì, xấu hổ nhận tiền, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: “Phải rồi, lẽ ra Lăng Minh Mẫn phải về rồi chứ?”
“Cô ấy về từ mấy hôm trước rồi.”
“Đã về sao không thấy cô ấy đâu?” Tần Chiêu Chiêu thấy lạ, cô biết hai người họ đã sống chung từ lâu, không lý gì Lăng Minh Mẫn đã về mà không ở đây.
“Bọn mình chia tay rồi.”
Một lời nhẹ nhàng như búa tạ ngàn cân giáng xuống bên tai Tần Chiêu Chiêu. Cô giật mình, cả người ngây ngẩn như hóa đá.
Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn chia tay… Sao họ lại chia tay? Tình cảm hai người tốt lắm mà! Tần Chiêu Chiêu không biết nguyên nhân, Kiều Mục không nói, chỉ bâng quơ ngắn gọn: “Cô ấy có mộng tưởng của cô ấy, mình có lựa chọn của mình.”
Cô chỉ lờ mờ đoán có lẽ bà ngoại là một phần nguyên nhân. Lẽ ra hết hè Kiều Mục sẽ đưa bà ngoại về nhà cậu Mục Tùng, tuy nhiên tới giờ vẫn chưa thấy đưa bà về, cô đoán nhất định đã xảy ra chuyện. Kiều Mục nhất định không nói gì, cô nhẹ nhàng bày tỏ nếu cần cô có thể tiếp tục giúp cậu trông coi bà, dù sao năm thứ tư cũng ít môn học. Nhưng cậu kiên quyết từ chối: “Không cần, mình làm phiền cậu nhiều rồi. Khai giảng xong cậu không cần qua nữa đâu, mình đã thuê được người giúp việc rồi.”
Vốn dĩ “quan hệ thuê mướn” hè này đã giúp cải thiện quan hệ của Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục rất nhiều, vậy mà giờ cậu lại khách sáo đến thế, cô không khỏi cảm thấy buồn bực. Quan hệ giữa người với người, tại sao muốn gần gũi khó đến thế mà muốn thành xa lạ lại đơn giản như vậy?
Phản ứng đầu tiên lúc Tạ Á biết Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn chia tay là: “Đúng là chuyện tốt! Bọn họ chia tay là Chiêu Chiêu có cơ hội rồi!”
Tần Chiêu Chiêu cười khổ. “Cậu lại nghĩ linh tinh cái gì đấy!”
Trong lòng cô hiểu rõ, dẫu không còn Lăng Minh Mẫn, Kiều Mục cũng không bao giờ thích cô. Cô không phải kiểu con gái cậu thích, cậu thích những cô gái có dáng dấp nghệ sĩ, đa số những cô gái được nghệ thuật hun đúc sẽ toát ra một loại khí chất nho nhã, xuất chúng. Cô không phải người may mắn nhận được nụ hôn của nữ thần Muse nên vô duyên với nghệ thuật.
Bản thân cô cũng chưa từng tham vọng có thể trở thành bạn gái của Kiều Mục, chỉ cần được làm bạn tốt là quá đủ với cô rồi. Vốn đã thấy rút ngắn được khoảng cách, Kiều Mục lại đột nhiên dãn ra. Cô không biết nguyên nhân, chỉ đoán có lẽ vì cậu và Lăng Minh Mẫn mới chia tay nên không màng để ý đến người khác. Cô định vài hôm nữa sẽ tới thăm cậu, xem tâm trạng cậu có khá hơn không, xem người giúp việc mới có chăm sóc bà tốt hay không.
Năm thứ tư rất ít tiết học trên lớp, một tuần chỉ có vài buổi, những người như Phương Thanh Dĩnh sẽ ít xuất hiện ở trường. Nghe nói sang năm Phương Thanh Dĩnh sẽ đi du học ở Mỹ, năm cuối đại học dùng để chuẩn bị thủ tục đi du học. Rất nhiều sinh viên cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ cô. Là siêu cường số một thế giới, đối với nhiều người Mỹ vẫn luôn là thiên đường. Tuy nhiên sau sự kiện 11-9, Mỹ đã thắt chặt việc nhập cảnh của người nước ngoài, muốn đi du học ở Mỹ ngày càng khó khăn. Phương Thanh Dĩnh vẫn còn cơ hội đi, người khác sao có thể không ngưỡng mộ đây?
Hôm nay Phương Thanh Dĩnh về ký túc xá một chuyến để thu dọn một số vật dụng cần thiết. Cô bỏ lại rất nhiều đồ, chỉ mang theo một số sách vở cần dùng, những thứ khác đem tặng hết cho mọi người. Đồ đạc, chăn gối bị Chương Hồng Mai và Từ Anh giành giật, các loại mỹ phẩm để lại cho Thường Khả Hân. Tạ Á đi vắng, Tần Chiêu Chiêu không muốn lấy gì của cô, trái lại còn bê giúp cô một ít sách vở xuống lầu. Xuống đến nơi đã thấy xe nhà cô đến gần.
Phương Thanh Dĩnh mỉm cười áy náy. “Tần Chiêu Chiêu, cảm ơn cậu!”
“Không sao, mình cũng xuống lầu, chỉ tiện tay thôi.”
Dưới lầu, Tôn Lương Tài đã chờ sẵn, anh ta đưa Phương Thanh Dĩnh về lấy đồ nhưng chỉ đứng ngoài vì ký túc xá không cho phép người khác giới vào. Lúc thấy Tần Chiêu Chiêu, anh ta ngây người, sau đó gật đầu mỉm cười. “Tần Chiêu Chiêu, lại gặp nhau rồi, đưa anh cầm cho.”
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay đỡ chồng sách trong lòng Tần Chiêu Chiêu, Phương Thanh Dĩnh tinh ý nhận ra chuyện khác thường, cười cười. “Sao trông hai người có vẻ quen thuộc vậy?”
Tần Chiêu Chiêu ngại ngùng. “Có lần gặp giữa đường, anh ấy giúp mình đưa người tới bệnh viện.”
Phương Thanh Dĩnh lập tức trừng mắt. “Anh họ, anh lái xe chở người bệnh lúc nào vậy?”
Tôn Lương Tài lập tức giải thích: “Em yên tâm, hôm đó chở người xong anh mang xe đi rửa ngay rồi. Trong ngoài đều rất sạch sẽ.”
Nghe hai người đối thoại, Tần Chiêu Chiêu biết ngay mình lỡ lời, Phương Thanh Dĩnh ưa sạch sẽ