Đứa Con Của Ác Quỷ Và Thiên Thần
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342710
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2710 lượt.
g quá lỏng lẻo, không thể trụ được trước khảo nghiệm của thời gian?
Ngoài ra, Tần Chiêu Chiêu vẫn duy trì liên lạc với Kiều Mục. Rời Thượng Hải, quan hệ của họ thân thiết hơn vài phần. Tuy rất ít gọi điện hay chat chit tán gẫu nhưng vẫn chăm viết thư. Hai người đều có tính cách hướng nội, nói chuyện với nhau cũng không biết nên nói gì, đổi lời nói thành chữ viết lại thấy lưu loát hơn nhiều.
Trong thư, Kiều Mục kể cuộc sống của cậu vẫn như cũ, làm biên tập nhạc tương đối nhẹ nhàng, rảnh rỗi cậu dạy nhạc thêm. Hiện tại cậu vẫn sống ở ngôi nhà cũ với bà ngoại, nhà đã tăng giá, cậu Mục Tùng khuyên nên trả nhà, tiết kiệm tự mua một ngôi nhà nhỏ trong cậu từ chối không do dự. Cậu không định mua nhà ở Thượng Hải, giá nhà ở Thượng Hải rất cao, cậu không muốn biến thành nô lệ cho cái nhà. Huống chi cậu không có ý định ở lại Thượng Hải, sau này bà ngoại qua đời, cậu sẽ tới Hạ Môn sống như mong ước của mình.
Cô đề nghị: “Thật ra cậu có thể đưa bà tới Hạ Môn luôn bây giờ.”
Kiều Mục đáp: “Bà mình sống cả đời ở Thượng Hải, nơi này là nhà của bà. Mình không thể bắt bà rời bỏ nơi quen thuộc này, sống tha hương những năm tháng cuối đời được.”
Tần Chiêu Chiêu âm thầm thán phục sự săn sóc và bảo vệ của Kiều Mục dành cho bà.
Tháng Bảy năm 2007, mục giải trí của hầu hết các tạp chí lớn đều đưa tin quan trọng: cuối tháng Bảy, concert của ca sĩ thần tượng Trương Học Hữu sẽ được tổ chức tại sân vận động Thâm Quyến.
Lúc “Chuyến lưu diễn Châu Á 2007 – Trương Học Hữu đã lâu không gặp” diễn show thứ nhất hồi tháng Ba ở Quảng Châu, Tần Chiêu Chiêu đã có ý đến xem. Nhưng lúc đó bận việc nên không đi được, hơn nữa báo chí đưa tin Trương Học Hữu còn diễn hai show nữa ở Phật Sơn và Thâm Quyến, cô quyết định nhất định không bỏ lỡ concert ở Thâm Quyến. Lúc concert ở Thâm Quyến bắt đầu nhận đặt trước vé, Tần Chiêu Chiêu liền nhanh chóng đăng ký.
Có người đồng nghiệp thấy vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ quái: “Tiểu Tần, bình thường không thấy em theo đuổi thần tượng nào, lúc nào cũng tiết kiệm, giờ lại cuồng nhiệt bó mấy trăm đồng đi xem liveshow sao?”
Mắt Tần Chiêu Chiêu thoáng hiện ký ức xa xăm, giọng nói mềm mại ngập tràn trìu mến: “Vì em rất thích các bài hát của Trương Học Hữu, thích từ lâu lắm rồi.”
Cô vĩnh viễn không thể quên, chính giọng ca Trương Học Hữu đã đồng hành cùng cô suốt những tháng năm niên thiếu thuần khiết nhất đời người. Đặc biệt là bài hát Vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất, từng câu từng chữ như thấm đẫm tình đầu mong manh thời thiếu nữ của cô. Đi xem liveshow của Trương Học Hữu không phải là đi theo đuổi thần tượng mà là tìm về với những tháng năm như trước.
Tần Chiêu Chiêu nghe tiếng thông báo liveshow kết thúc trong nước mắt. Liveshow cực kỳ thành công, điều khiến cô nuối tiếc nhất là Trương Học Hữu không hát Vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất mà cô yêu thích. Cô đã mong muốn có thể nghe ông hát live bài hát đã làm rung động trái tim mình biết bao, vậy mà cuối cùng không thể thực hiện được tâm nguyện. Giống như cô đã yêu Kiều Mục bao nhiêu năm nhưng ước muốn vẫn không thể thành sự thật.
Nhưng ông lại biểu diễn Mỗi ngày yêu em thêm một chút, trong trí nhớ của cô từng có một chàng trai đã xúc động hát bài hát này. Chuyện đã nhiều năm nhưng cô vẫn nhớ kỹ lúc Lâm Sâm hát xong bài hát ấy, các bạn xôn xao hỏi cậu mỗi ngày yêu ai thêm một chút? Cậu còn ngượng ngùng liếc sang cô, đôi mắt sáng lấp lánh.
Tốt nghiệp cấp ba xong, Tần Chiêu Chiêu chưa một lần gặp lại Lâm Sâm. Mỗi lần vô tình nhớ tới cậu, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh thuở niên thiếu. Có điều, nhẩm lại mới biết, hóa ra họ đã xa cách bảy năm rồi. Bảy năm đủ để một cậu thiếu niên trở thành một người đàn ông chín chắn. Năm tháng quả thật có thể bỏ rơi con người, hồng hoa lục liễu năm nào trải năm này tháng khác cuối cùng đã thành hồng tàn lục phai, thanh xuân trôi theo thời gian như cánh chim nhỏ một đi không trở lại. Bất tri bất giác, họ đều đã trưởng thành cả rồi.
Tần Chiêu Chiêu đã lâu không hay tin về Lâm Sâm. Tốt nghiệp đại học liền chuyển tới Thâm Quyến. Năm thứ nhất không về nhà ăn Tết, công ty cần người trực Tết, nhân viên mới vào không xung phong thì ai sẽ xung phong? Cô bấm bụng ở lại trực Tết. Sang năm thứ hai đã vững chắc ở đây, thừa dịp bạn cùng phòng về quê, cô đón ba mẹ xuống Thâm Quyến ăn Tết giống chị Tiểu Đan năm ấy, để ba mẹ nửa đời vất vả biết mùi xa hoa, tráng lệ của thành phố lớn. Hai năm liền không về ăn Tết, hầu như mất liên lạc với bạn học cũ. Nhất là mấy năm gần đây, điện thoại di động trở nên thông dụng, đến công nhân cũng có di động, máy bàn nhà cô đã bị cắt. Tần ba có di động, Tần mẹ cũng có điện thoại cầm tay, máy bàn chẳng còn tác dụng gì. Chiếc điện thoại bàn mất mấy ngàn đồng để mắc năm xưa đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Điện thoại bàn không còn, bạn học cũ chẳng còn cách nào tìm được cô nữa.
Tần Chiêu Chiêu cũng không cố gắng liên lạc lại với bạn học cũ. Dù sao cũng tốt nghiệp nhiều năm rồi, năm tháng dài rộng, giữa