Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342720

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2720 lượt.

ồng của cô gái khác, người từng hết lòng hết dạ thích cô giờ cũng có bạn gái mới. Bất kể là Kiều Mục hay Lâm Sâm, họ đều có đôi có cặp, đã tìm được một nửa của mình; chỉ còn lại mình cô vẫn đơn côi lẻ bóng. Thê lương này biết ngỏ cùng ai?






Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bất tri bất giác Tần Chiêu Chiêu đã tới Thâm Quyến được ba năm.
Ba năm đổi bốn công ty, hiện tại cô đang làm việc cho một công ty cổ phần ở La Hồ. Công việc xoàng xĩnh, lương tháng tầm tầm.
Đàm Hiểu Yến nói như vậy là không tệ. “Lương tháng của mình với Thành Kiệt cộng lại chỉ suýt soát bốn ngàn, mình cậu lương bốn ngàn rồi. Mình còn thấy đỏ mắt.” Nhưng cũng thừa nhận: “Có điều, sống ở nội thành Thâm Quyến mà tháng thu nhập bốn, năm ngàn cũng chỉ hơn người nghèo tí chút.”
Tuy Tần Chiêu Chiêu không phải để dành tiền mua nhà, mua xe nhưng phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, đi xe, điện thoại, cưới hỏi… cũng không ít. Cô cũng được xem là người chi tiêu tiết kiệm, nhưng có thế nào vẫn không để ra được bao nhiêu. Đi làm ba năm mới để ra được ba vạn đồng.
So sánh ra, vợ chồng son như Đàm Hiểu Yến còn để dành được nhiều tiền hơn cô. Dù sao cũng là hai người cùng làm để dành, hơn nữa hai người sống ở ngoại thành, được bao ăn ở, chi tiêu giảm được một khoản lớn. Họ cũng không phải người tiêu pha bậy bạ nên giờ đã có được sáu vạn đồng.
Ví dụ như công ty của Tần Chiêu Chiêu, tám mươi phần trăm là nữ; hai mươi phần trăm nam còn lại, trừ đi những người đã kết hôn hay có bạn gái, những người còn lại chưa chắc đã phù hợp. Thiếu cơ hội lựa chọn, cuộc sống quẩn quanh nhỏ hẹp khiến nhiều cô gái đành để tuổi xuân cứ thế ngậm ngùi trôi đi.
Kế toán trưởng họ Lôi ở công ty của Tần Chiêu Chiêu tới giờ vẫn chưa kết hôn. Chị có dáng người mảnh mai, tướng mạo đoan trang, khí chất nho nhã, mọi mặt đều tốt nhưng đã ba mươi hai tuổi vẫn chưa có chồng. Từ ngày tốt nghiệp đại học, chị chỉ một mực chú tâm vào phát triển sự nghiệp, đến khi sự nghiệp ổn định mới bắt đầu lo lắng chuyện riêng, lúc ấy mới nhận ra giờ đối tượng ít quá rồi. Những người xấp xỉ tuổi mình đều đã kết hôn, cho dù chưa lấy vợ cũng muốn tìm đối tượng trẻ trung. Không ít đối tượng phù hợp còn nói: “Nếu muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, tốt nhất nên giới thiệu những cô dưới hai mươi lăm.”
Hai mươi lăm là độ tuổi tương đối lửng lơ, nói lớn không lớn, nói nhỏ tuyệt đối không nhỏ, gọi thiếu nữ thì ngượng miệng, mà gọi bà cô thì chưa đủ già. Con gái hai mươi lắm tuổi tựa như đóa hoa tươi đang bung nở, nhưng hoa nở tới cực hạn cũng là tiền đề cho sự suy tàn rụng rơi. Tuổi xuân như hoa, ngày xanh chẳng còn mấy nỗi.
Năm 2007, Tần Chiêu Chiêu vừa tròn hai mươi lăm. Đến tuổi này, người thân, bằng hữu bắt đầu sốt ruột chuyện chồng con cho cô: “Nên tìm đối tượng đi, không có người yêu là thành gái lỡ thì đấy.”
Ngày trước, Đàm Hiểu Yến muốn giới thiệu một vị quản lý ở xưởng cho cô, vài đồng nghiệp gợi ý cho bạn học cũ, về nhà ăn Tết ở Trường Cơ cũng có người nhiệt tình làm mối, tất thảy cô đều nhẹ nhàng xin miễn. Một là không thích kiểu xem mặt; hai là lòng tĩnh như nước, không có khát khao yêu đương; thứ nữa, cô thấy mình còn rất trẻ, cứ từ từ tìm rồi người sẽ tới. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, không cần vội vã kiếm người xem mặt làm gì.
Thời gian như nước chảy mây trôi, hết hai hai, tới hai ba, tuổi hai tư cũng lướt qua trước mắt. Hai lăm tuổi, đối với chuyện riêng tư, Tần Chiêu Chiêu vẫn kiên trì giữ thái độ thuận theo tự nhiên.
Không bạn trai, không yêu đương, cuộc sống của Tần Chiêu Chiêu ở Thâm Quyến rất đơn giản, đi làm về hầu như chỉ ở nhà, rất ít giải trí tiêu khiển. Cô thuê một căn phòng mười hai mét vuông, nhà vệ sinh riêng, sống rất thoải mái. Tiền thuê nhà là khoản tốn kém nhất mỗi tháng, ăn mặc, đi lại có thể tạm bỏ qua, riêng ở - cô muốn phải sống thoải mái một chút, vì đây cũng coi như ngôi nhà của cô ở Thâm Quyến. Có khoảng trời riêng của mình, hằng ngày trừ lúc đi làm, còn lại cô đều ở nhà ôm laptop lên mạng hoặc vùi mình trong thư viện, đúng kiểu trạch nữ[1'> điển hình.
[1'> Chỉ những cô gái chỉ thích ru rú ở nhà đọc sách, xem phim…
Sống ở Thâm Quyến ba năm, cô không có thêm bạn bè tâm giao nào. Từ lúc đi làm, người với người chỉ có đua tranh giành giật lợi ích, sẽ rất khó tìm được những tình bạn thuần khiết như thời đại học, Giao tình với đồng nghiệp cùng công ty cũng bình thường, cùng ăn uống, mua sắm thì có thể, nếu để tâm sự thì chẳng có ai.
Tri kỷ số một của cô vẫn là Đàm Hiểu Yến, sau đó tới Tạ Á. Tuy cô và Tạ Á không sống cùng thành phố nhưng thời đại Internet “thế giới trong tầm tay”, khi rảnh hai người vẫn thường lên mạng tán gẫu. Hai năm trước, Tạ Á đột nhiên chia tay Âu Dương Hạo, trở về Thượng Hải, Tần Chiêu Chiêu không biết nguyên nhân, cũng ngại không hỏi, chỉ cảm thấy khó hiểu. Tình cảm của hai người họ vốn rất tốt, sao có thể nói chia tay là chia tay? Lẽ nào giống như lời báo chí vẫn nói, thời đại phù phiếm, tình cảm của người hiện đại đã biến đổi nhiều, trụ cột tình yêu cũn