Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342719

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2719 lượt.

ên đường đời còn xa, mỹ nhân giữa lúc cảnh xuân nở rộ biết lấy ai bầu bạn?
Khúc nhạc tuổi xuân của Tần Chiêu Chiêu biết ngỏ cùng ai đây? Bốn năm sống giữa Thượng Hải tựa như không được gì. Ngày đó chiếc bóng lẻ loi, đến giờ vẫn một mình đơn côi. Thời gian một đi không trở lại, tháng ngày đẹp đẽ nhất đã rời xa, thanh xuân rực rỡ nhất đều đã thành dĩ vãng. Phong hoa tuyết nguyệt tựa như công dã tràng nhìn phong tán, tuyết tan, hoa tàn, nguyệt khuyết; không người bầu bạn… coi như khúc hát tuổi xuân này ngỏ cùng hư không.
Nhưng Tần Chiêu Chiêu cảm thấy mình không sống uổng những ngày tháng ấy. Có lẽ trong mắt người khác, cô chấp nhất ôm trọn mối tình đơn phương là ngốc hết thuốc chữa, nhưng có thế nào chăng nữa, cô cũng từng được toàn tâm toàn ý yêu thương một người. Dẫu kết quả không được như ý nhưng cô không hối tiếc. Ngày nào đó, quay đầu nhìn lại chuyện xưa, ngẫm lại coi như cũng được trải qua một đoạn hạnh phúc.
Yêu… Đêm cuối cùng ở Thượng Hải, Tần Chiêu Chiêu xác định rõ thứ tình cảm “thích” ban đầu cô dành cho Kiều Mục suốt bao nhiêu năm đến giờ đã thành “yêu”. Thích chỉ đơn giản là chút tương tư thuần khiết của học sinh trung học, còn yêu là lời sâu nặng mà một người trưởng thành, lý trí cũng khó nói ra. Nhắm mắt lại, tưởng tượng Kiều Mục đang ở trước mặt, cô nhẹ nhàng nói cho cậu biết, cũng là tự nói với mình:
Kiều Mục à, mình yêu cậu bao nhiêu năm như vậy, nhưng tuyệt không hối hận.
Chấp nhất như vậy, cô đã yêu cậu biết bao nhiêu năm. Tình ý miên man tựa như đã dệt đầy những năm tháng thanh xuân của cô. Nhưng… tình cảm cuối cùng chỉ như hư thoại! Có điều… cô không hối tiếc.
Cho rất nhiều, nhận chẳng bao nhiêu mà sinh ân hận, xót xa, đó là chuyện của kinh tế học. Tình yêu chân chính là bất luận được mất đều không oán không hận.
Hôm sau, tại ga Thượng Hải, Kiều Mục một mực xách hành lý của Tần Chiêu Chiêu tới tận khi cô lên tàu, còn dặn dò cô tới Thâm Quyến nhớ báo tin cho cậu biết là cô đã tới nơi bình an.
Cô chần chừ mãi, cuối cùng cũng nói: “Kiều Mục, cậu có thấy Phương Thanh Dĩnh bạn mình là một cô gái tốt không?”
Rất yêu, rất yêu anh nên em nguyện để anh đi về miền hạnh phúc… Không thể có được tình yêu của Kiều Mục nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn mong cậu có thể tìm được một tình yêu trong sáng. Cô cảm thấy Phương Thanh Dĩnh là người thích hợp.
Kiều Mục hơi ngẩn người, rồi hiểu ý rất nhanh, mỉm cười vẻ cảm động. “Cậu không cần lo cho mình đâu. Chuyện của mình, mình tự biết chừng mực.”
“Nhưng Phương Thanh Dĩnh thực sự rất tốt.”
Tần Chiêu Chiêu còn muốn cố níu, kể ra một tràng ưu điểm của Phương Thanh Dĩnh. Kiều Mục trầm ngâm một lát, cuối cùng nói thẳng: “Tháng sau Minh Mẫn sang Pháp, sẽ đi ba năm. Ba năm này mình không tìm bạn gái.”
“Ý cậu là… cậu muốn đợi cô ấy ba năm?”
Kiều Mục gật đầu. “Cậu không cười mình ngốc chứ?”
Đương nhiên Tần Chiêu Chiêu không thể chê cậu ngốc, vì trên phương diện tình cảm, chính bản thân cô cũng không phải “người thông minh”. Ban đầu cô còn hơi bất ngờ, nghĩ một chút thấy hoàn toàn hợp lý.
Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn đã mơ hồ lưu luyến từ ngày học trung học, duy trì đến tận lúc lớn, gắn bó nhiều năm. Thật ra tình cảm của họ rất tốt, bao nhiêu mâu thuẫn đều đến từ đủ loại khó khăn bên ngoài. Lăng Minh Mẫn là cô gái chưa từng trải qua cuộc sống vất vả, tuổi trẻ cao ngạo, không cam tâm tốt nghiệp rồi vùi mình vào những câu chuyện gạo muối thường tình. Còn Kiều Mục gặp phải biến cố lớn lao trong đời, càng hiểu tình thân có ý nghĩa ra sao, chỉ cần được bình yên bên người mình yêu thương nhất là đủ với cậu rồi. Hai người hai mục tiêu, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, đánh dấu chấm hết cho tình cảm luyến lưu của họ. Có lẽ, ba năm xa cách trùng dương, tự mình tha phương xứ người sẽ giúp Lăng Minh Mẫn có thể nhận thức được thế sự, hiểu được cái gì mới là thứ đáng để theo đuổi. Có lẽ… đây là nguyên nhân khiến Kiều Mục chờ đợi?
“Cậu đã nói với Lăng Minh Mẫn sẽ chờ cô ấy ba năm sao?”
“Không, chuyện này mình tự quyết định thôi, không nói cho cô ấy biết. Mình nguyện ý chờ cô ấy là việc của mình, nếu cô ấy biết sẽ thành áp lực. Có thể ở Pháp ba năm, cô ấy sẽ tìm được người thích hợp hơn mình, nếu thế, cô ấy sẽ không phải băn khoăn vì mình. Còn không tìm được ai, vẫn thấy mình là người tốt nhất thì quay đầu lại vẫn thấy mình còn ở đây chờ cô ấy.”
Tần Chiêu Chiêu lại thêm một lần nữa hâm mộ Lăng Minh Mẫn từ đáy lòng. Cô ấy thât hạnh phúc khi được Kiều Mục yêu như vậy.
“Kiều Mục, mình chúc cậu đạt được hạnh phúc mà cậu mong chờ.”
“Tần Chiêu Chiêu, mình cũng chúc cậu có thể tìm được hạnh phúc thuộc về riêng cậu.”
Lời chia tay cuối cùng giữa ga Thượng Hải, Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục đều chúc phúc cho nhau. Tuy giữa họ không thể có tình yêu nam nữ nhưng vẫn còn tình cảm bạn bè. Thứ tình cảm này có lẽ thiếu đi cái nồng nàn rạo rực như lửa, nhưng giữa bộn bề cuộc sống sau này, đây vẫn giống như dòng suối sâu, chảy mãi cùng năm tháng.
Phần năm: Cùng ai sớm sớm chiều chiều (2004 – 2010)
Người cô toàn tâm toàn ý thích giờ đã thành ch