XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1343049

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3049 lượt.

“Mình còn đang nghĩ.”
Kiều Mục im lặng một lát, chậm rãi mở miệng nghi ngờ: “Cậu… không nỡ rời Thượng Hải… vì… mình sao?”
Tần Chiêu Chiêu chấn động. Ngày đó Lăng Minh Mẫn nói thẳng giữa nhà ga là cô mến Kiều Mục nhiều năm nhưng cậu không hề có phản ứng gì, sau này cũng không nhắc tới, như chưa từng nghe qua. Nhưng cô biết rõ cậu có nghe thấy, cũng hiểu cậu làm như không nghe thấy là để tránh cho cả hai bên cùng xấu hổ. Đến giờ cậu nói thẳng ra khiến cô luống cuống, mặt đỏ hơn cả lần ở nhà ga. Mặt đỏ, lòng loạn, bối rối như chú chim non sợ hãi trong tổ. “Mình… mình…”
“Nếu cậu thực sự thích Thượng Hải, mình sẽ tìm mọi cách giúp cậu ở lại. Nếu không, mình hy vọng cậu sẽ sớm rời nơi này để tìm chỗ thích hợp với cậu. Mong cậu đừng vì mình mà chần chừ, như vậy làm mình áy náy lắm.”
Tần Chiêu Chiêu ngẩn người, xưa nay cô luôn coi chuyện thầm thích và sẵn sàng một mình trả giá vì Kiều Mục là chuyện của riêng mình. Tất cả là cô cam tâm tình nguyện, không mong được cậu hồi đáp. Nhưng Kiều Mục lại thấy áy náy, cô tốt với cậu như vậy lại thành áp lực không lời và món nợ ân tình khó báo đáp, tại sao chứ?
Nhất thời hai người cùng trầm mặc, chỉ còn gió nhẹ vi vu trên ngọn cây xanh mượt tựa như tiếng ai đó thở dài.






Tần Chiêu Chiêu không hiểu vì sao việc cô đối xử tốt với Kiều Mục lại đặt áp lực lên cậu. Cô chỉ muốn tốt cho cậu, không hề có ý đồ, không cần báo đáp, vậy tại sao cậu vẫn thấy áy náy? Vì sao?
Cả buổi tối cô vẫn miên man nghĩ về chuyện này. Đến tận khi vô tình mở ngăn kéo lấy đồ, nhìn thấy chiếc đài chạy băng đã hỏng mới chợt hiểu ra.
Chiếc đài chạy băng gợi cô nhớ về Lâm Sâm. Ngày ấy, Lâm Sâm cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng cậu càng tốt cô càng cảm thấy hổ thẹn, vì cô không thể đáp lại lòng tốt của cậu. Rõ ràng Kiều Mục cũng cảm thấy như vậy với cô. Hai người đều thiện lương, đương nhiên không thể coi lòng tốt cùng sự chân thành của người khác như một thứ quyền lợi mình vô tư được hưởng. Đã xác định rõ không thể yêu lại, họ đều mong đối phương mau chóng buông bỏ hy vọng, sớm tỉnh ngộ, sớm buông bỏ mối tình đơn phương không có tương lai để tìm hạnh phúc thuộc về mình.
Tần Chiêu Chiêu đối với Lâm Sâm như thế, Kiều Mục cũng đối với cô như vậy. Nếu cô ở lại Thượng Hải vì Kiều Mục thật không khác gì đâm đầu vào đường chết. Cậu không mong cô sẽ cố chấp mà ngốc nghếch như vậy nên mới đề nghị cô rời Thượng Hải tới Thâm Quyến, tới một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới.
Chuông điện thoại “ding ding” báo tin nhắn mới, Tần Chiêu Chiêu mở ra, chỉ thấy một câu đơn giản của Kiều Mục. “Mình mới gửi email cho cậu, có rảnh mở ra xem nhé!”
Ánh mặt trời cuối tháng Sáu làm sáng bừng mọi vật, sân trường ngập tràn bầu không khí biệt ly. Sinh viên năm thứ tư sắp đường ai nấy đi, đội mũ cử nhân cùng chụp ảnh tốt nghiệp, tạm biệt giáo viên kề cận suốt bốn năm đại học.
Bốn năm trôi qua như chớp mắt, Tần Chiêu Chiêu còn nhớ rõ lần đầu tới Thượng Hải ra sao, mới đó giờ đã tốt nghiệp rồi, bước trong sân trường thấy lại cảnh vật cũ, lòng run lên một niềm chua xót. Biệt ly rồi, biết đến bao giờ mới có cơ hội trở lại đây?
Tạ Á an ủi: “Không sao đâu, từ Thâm Quyến về Thượng Hải cũng tiện mà. Rảnh rỗi lại về đây thăm trường cũ, có tiện thì tới Nam Kinh thăm mình!”
“Được, nếu tới đó mình nhất định đi thăm cậu. Phải rồi, mai cậu và Âu Dương Hạo đi Nam Kinh, đồ đạc đã thu dọn xong chưa?”
“Xong cả rồi, còn cậu? Ngày kia lên đường đi Thâm Quyến, hành lý đã thu xếp ổn rồi chứ?”
“Ổn rồi, đã gửi hai hòm quần áo đi trước, một mình mình không mang nổi nhiều đồ như thế.”
“Kiều Mục sẽ tiễn cậu à?”
“Ừ, cậu ấy cũng mua vé giúp mình rồi, còn không chịu lấy tiền nữa. Mình cố trả, cậu ấy nói mình không xem cậu ấy là bạn bè.”
“Vậy cũng không tệ, không thể thành tình nhân thì làm bạn thân, cũng là có duyên.”
Đúng vậy, trong bài Rất yêu, rất yêu anh của Lưu Nhược Anh có câu: “Trên thế gian, người có thể gặp người đã không dễ dàng, dẫu chẳng thể thành người anh yêu, em vẫn cảm tạ trời cao.”
Đêm cuối cùng ở ký túc xá, Tần Chiêu Chiêu trằn trọc không sao ngủ được. Không biết từ đâu tiếng nhạc văng vẳng truyền tới, giai điệu thật quen thuộc, là bài Chúc phúc của Trương Học Hữu. Đêm trước ngày tốt nghiệp, mở bài hát này đúng là rất hợp với sinh viên năm cuối sắp chia tay.
“Tình khó hợp, người khó giữ. Ngày hôm nay rời xa mọi thứ. Bao lạnh nhạt, bao nồng nàn, từng chút, từng chút như đang rót vào lòng tôi.
Đau đớn chia xa, chia xa dẫu đang ở ngay trước mặt. Nói lời “tạm biệt” nhưng đâu phải sẽ “tạm biệt” “mãi mãi”.
Lời bài hát chia xa rót đầy lòng Tần Chiêu Chiêu nỗi buồn ngẩn ngơ.
Bốn năm đại học, Tần Chiêu Chiêu từ mười tám trở thành cô gái hai mươi hai, tựa như nụ hoa phong nhụy bung nở thành đóa hoa thắm. Thời thanh xuân tươi đẹp được bút pháp thần kỳ của thi nhân ví như khúc nhạc tuổi xuân.
Khúc hát tuổi xuân cùng ai bày tỏ? Đây là lời từ nhân Hạ Chúc đời Tống mượn ý thơ Lý Thương Ẩn viết ra, là lời ước đoán rồi đây tr