Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342688

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2688 lượt.

người đã hằn sâu trong lòng cô, còn cô không biết có cơ hội nào để in dấu lên trái tim cậu hay không?
Kiều Mục và Tần Chiêu Chiêu đi chơi Hạ Môn năm ngày. Ngày thứ nhất, đương nhiên cần đưa cô tới đảo Cổ Lãng nổi tiếng. Cổ Lãng quả thật là một hòn đảo xinh đẹp và tuyệt vời. Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp như tranh mà còn có bề dày lịch sử và bầu không khí tràn ngập âm nhạc.
Cổ Lãng được mệnh danh là hoa viên trên biển, trên đảo cây cối xanh biếc, trăm hoa đua nở như gấm dệt, không khí vô cùng trong lành, tươi mát. Giống Thượng Hải, Cổ Lãng từng là tô giới, trên đảo từng có lãnh sự quán của mười ba quốc gia, lưu lại không ít công trình kiến trúc mang nhiều phong cách. Thấp thoáng sau cây cỏ muôn màu được bích hải lam thiên làm nền, quần thể kiến trúc độc đáo, xinh đẹp này tựa như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Đảo Cổ Lãng cũng là hòn đảo dương cầm, cái nôi âm nhạc nổi tiếng cả nước. Trên đảo có rất nhiều thế gia về dương cầm, còn có các trường nhạc, phòng nhạc, ban nhạc, bảo tàng dương cầm… âm nhạc đã trở thành linh hồn của Cổ Lãng. Chầm chậm thả bước trên hòn đảo xinh đẹp này, lắng nghe tiếng dương cầm du dương, tiếng vĩ cầm da diết động lòng, tiếng guitar nhẹ nhàng, trong sáng…Tiếng nhạc không bao giờ dứt.
Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục lên phà sang đảo Cổ Lãng, đi dạo trong những ngõ nhỏ u tĩnh. Những con đường nhỏ uốn lượn quanh co như kéo dài mãi về phía trước, từng tòa kiến trúc xinh đẹp ẩn hiện dưới bóng cây thấp thoáng hai bên đường. Rất nhiều lọai dây leo xanh mượt không rõ tên bò lan trên các bức tường, có dây còn hé ra những bong hoa nhỏ hồng hồng, đỏ đỏ hoặc vàng hoặc tía, lộng lẫy như tranh vẽ. Làn gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa có thanh khiết.
Tần Chiêu Chiêu tự nhủ: “Đẹp quá!”
“Cổ Lãng thật sự rất đẹp! Vẻ đẹp của nó tương phản với nét phồn hoa, lộng lẫy của Thượng Hải, một nét đẹp âm thầm, trang nhã, nên thơ và đầy lãng mạn.”
Đúng thật, Cổ Lãng chỉ mang vẻ đẹp yên tĩnh, thanh nhã, lãng mạn, nên thơ. Sóng bước bên Kiều Mục trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp như tranh vẽ, dưới ánh mặt trời trong veo như mật, gió mát như hơi men, tiếng nhạc du dương văng vẳng bên tai… một cảm giác say đắm ngất ngây vấn vương khắp trái tim Tần Chiêu Chiêu.
Ở Cổ Lãng hai ngày, hai người quay lại Hạ Môn, Kiều Mục đưa Tần Chiêu Chiêu đi thăm vườn bách thảo, chùa Nam Phổ Đà, Đại học Hạ Môn… Đại học Hạ Môn thế dựa vào núi, nhìn ra biển, là một trong những trường đại học đẹp nhất cả nước; sân trường đầy ắp các loại hoa cỏ, nơi nơi bóng cây xanh mượt đón chào, trăm hoa lưu luyến tiễn đưa. Kiều Mục tiếc nuối thở dài. “Lúc Viên Viên đăng ký nguyện vọng thi đại học, mình mong con bé sẽ lựa chọn Đại học Hạ Môn, đáng tiếc nó chỉ muốn học ở Bắc Kinh.”
“Mỗi người mỗi ý, con bé vui vẻ ở Bắc Kinh là được rồi.”
Suốt một ngày đi dạo từ bách thảo tới Đại học Hạ Môn không hề dừng chân nhưng Tần Chiêu Chiêu không biết mệt mỏi, vì có Kiều Mục sánh bước bên mình.






Hạ Môn là thành phố hải đảo, đi ăn hải sản là tiết mục không thể thiếu. Hôm nay Kiều Mục nói sẽ dẫn Tần Chiêu Chiêu đi ăn hải sản chính tông.
Cậu dắt cô tới một nơi rất xa, tên cũng thật đặc biệt – đảo Tiểu Đặng. Muốn tới được đảo Tiểu Đặng phải ngồi xe một giờ tới đảo Đại Đặng, từ đây đi thuyền thêm nửa giờ nữa. Nghe nói Đại Đặng, Tiểu Đặng là vùng chài nổi tiếng, bốn bề là hải vực rộng lớn, hải sản tự nhiên vô cùng phong phú, rất nhiều nhà hàng ở Hạ Môn tới đây nhập hàng về. Ngư dân Tiểu Đặng lợi dụng ưu thế địa lý cũng mở thêm các nhà hàng hải sản có ban công nhìn ra biển. So với nội thành, hải sản ở đây rẻ và ngon hơn rất nhiều, khách lên đảo được nếm thử các món hải sản tươi sống đều khen không hết lời, khách quen mỗi ngày một nhiều, đảo Tiểu Đặng dần dần nức danh vì hải sản ngon.
Ở Thâm Quyến vài năm, Tần Chiêu Chiêu cũng coi như nếm qua không ít hải sản, nhưng hải sản ở Tiểu Đặng thật sự khiến cô kinh ngạc. Mực, tôm biển sinh trưởng giữa thiên nhiên hoang dã, chế biến lên ngon lành không bút nào tả xiết, cô ăn mãi không muốn ngừng.
Cô nghi ngờ có phải đầu bếp ở đây có phương pháp gia truyền hay loại gia vị độc nhất vô nhị nào đó hay không mà nấu được đồ ăn ngon đến vậy? Ông chủ cười ha ha, phun một tràng tiếng phổ thông đầy khẩu âm miền Nam: “Làm gì có bí kíp gia truyền gì! Chẳng qua là hải sản ở đây tươi sống thôi. Hải sản chỗ chúng tôi nổi danh cũng nhờ một chữ “tươi”, “tươi sống” nguyên nước nguyên vị.”
Đảo Tiểu Đặng không chỉ có hải sản ngon lành mà phong cảnh cũng không tệ. Nơi đây vẫn giữ được dáng dấp của một làng chài cổ, trên đảo phần lớn là nhà đá, phong cách vừa tự nhiên vừa cổ kính, rất nhiều phụ nữ đang phơi hàu, phơi tảo tía trước hiên nhà. Hơn nữa, học giả nổi danh thời Tống Mạt là Khâu Quy từng ẩn cư nhiều năm ở nơi đây, lưu lại trên đảo rất nhiều văn vật và giai thoại liên quan tới ông, rất đáng thưởng thức.
Dạo một vòng đảo Tiểu Đặng xong, kỳ nghỉ cũng gần hết. Tần Chiêu Chiêu ước gì có thể ở chơi thêm vài ngày, cô có thể xin nghỉ phép thêm


Polly po-cket