Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2689 lượt.
để đi chơi tiếp nhưng Kiều Mục thì nhất định phải về. Bà ngoại đã nhiều ngày không gặp cậu, bắt đầu ồn ào. Dì Lan gọi điện “cầu cứu”, cậu cầm di động nói chuyện với bà nửa ngày mới thôi.
Tần Chiêu Chiêu có chút áy náy. “Thật ngại quá, kéo cậu ở lại đây với mình, làm bà cậu cáu gắt rồi.”
“Không có gì, khó khăn lắm mới được một lần cậu đề nghị, nhất định mình phải đi cùng. Dù sao ở nhà còn có dì Lan, Thanh Dĩnh cũng qua giúp trông bà, mình vẫn dư dả được vài ngày cùng cậu dạo chơi Hạ Môn.”
“Thanh Dĩnh… Cô ấy cũng qua giúp sao?” Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ, Phương Thanh Dĩnh là một đại tiểu thư ưa sạch sẽ, cô ấy có thể giúp gì?
“Ừ, cô ấy hay qua lắm. Giờ cô ấy nấu nướng cũng giỏi, còn biết làm món đậu hủ gạch cua bà mình thích nhất nữa. Tuy nói học của dì Lan nhưng còn ngon hơn cả dì làm.”
Tần Chiêu Chiêu không ngờ Phương Thanh Dĩnh có thể học nấu nướng. Ngày còn học đại học, cô nổi tiếng là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân, giờ đôi tay ngọc ngà ấy lại tình nguyện làm bạn với xoong chảo, dao thớt. Nhất định vì Kiều Mục nên cô ấy mới cam tâm rửa tay nấu nướng.
Lòng Tần Chiêu Chiêu bỗng rối loạn, như cỏ rậm nhấp nhô xào xạc trong gió mạnh giữa đồng nội.
Vẫn biết mấy năm gần đây Phương Thanh Dĩnh và Kiều Mục vẫn duy trì tình cảm bạn bè nhưng trong thư Kiều Mục rất ít khi nhắc tới cô. Không biết vô tình hay cố ý mà cậu hầu như không hề nhắc tới chuyện tình cảm trước mặt cô. Phải chăng hiểu rõ tâm ý trong lòng cô nên cậu không muốn nhắc tới chủ đề nhạy cảm đó? Bởi vậy, cô không biết được tình cảm của cậu đã sang một trang mới, một trang yêu đương nồng nàn với Lăng Minh Mẫn đã lật qua, trang mới vẫn còn trống hay đã điền một cái tên khác?
Cô thăm dò: “Xem ra cậu và Phương Thanh Dĩnh ngày một gần gũi nhỉ?”
Kiều Mục không phủ nhận, mỉm cười gật đầu. “Cậu cũng từng nhắc mình, cô ấy là một cô gái tốt. Giờ mình cũng bắt đầu nhận ra điều đó rồi.”
Quá rõ ràng, Kiều Mục bắt đầu nhận ra điểm tốt của Phương Thanh Dĩnh, bắt đầu động lòng. Đây là kết quả Tần Chiêu Chiêu mong muốn được thấy, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn còn chút hy vọng chờ mong, kết quả này thật khiến trái tim cô như thuyền va phải đá ngầm, bị nước biển tuyệt vọng từng tấc, từng tấc nhấn chìm.
Đang lúc hoàng hôn, trời xanh mây trắng, chân trời phía tây còn ráng chiều lóa mắt. Các sắc hồng mai, cam vàng, chanh tím, lam xanh quyện lẫn với nhau, khiến bầu trời phảng phất như gấm dệt. Ánh sáng lung linh, sắc màu rực rỡ đắm say lòng người.
Đây là buổi hoàng hôn đẹp đẽ nhất, cũng bi thương nhất trong hồi ức của Tần Chiêu Chiêu. Cô chống mắt nhìn hy vọng của bản thân nặng nề chìm xuống như bóng chiều tà, chìm mãi vào bóng tối không thể cản ngăn.
Từ Hạ Môn về, Tần Chiêu Chiêu không giống người mới đi du lịch giải sầu về. Đồng nghiệp thấy cô ủ rũ, hỏi thăm có phải cô mệt mỏi quá không. Cô gượng cười. “Phải, đúng là mệt mỏi quá!”
Suốt một thời gian dài, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần, chị Lưu tốt bụng nhắc nhở: “Tiểu Tần này, đi làm phải chú tâm. Giờ là lúc nào chứ? Khủng hoảng cho vay thứ cấp của Mỹ đang có nguy cơ gây nên một trận sóng thần quét khắp giới tài chính toàn cầu đấy. Thâm Quyến đã có bao nhiêu nhà máy phải đóng cửa, nghe nói công ty mình cũng đang lên kế hoạch cắt giảm nhân sự. Cô còn thế này, có phải là tự muốn bị đuổi hay không?”
Một lời như làm tỉnh mộng, Tần Chiêu Chiêu giờ mới giật mình, tình hình không ổn chút nào. Tình đơn phương không thành thêm lần nữa đúng là đáng buồn thật nhưng sinh tồn còn quan trọng hơn, áp đảo mấy chuyện tình cảm bình thường. Thất tình còn có thể sống tiếp chứ thất nghiệp thì gay go to. Việc quan trọng nhất lúc này là phải bảo tòan được công việc.
Chuyện khủng hoảng tài chính từ cho vay thứ cấp cô từng nghe trên báo, đối với các tin tức sốt dẻo về tài chính, kinh tế cô bập bõm chỗ hiểu chỗ không. Nghe nói Mỹ bắt đầu chịu khủng hoảng từ năm ngoái, đến nay vấn đề càng lúc càng lớn. Ngày Mười lăm tháng Chín năm 2008, ngân hàng đầu tư lớn thứ tư của Mỹ là Lehman Brothers lâm vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, phải nộp đơn xin phá sản, càng làm nguy cơ bùng nổ khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Khủng hoảng cho vay thứ cấp của Mỹ cứ như vậy kéo chìm nền kinh tế toàn cầu.
Giữa cơn khủng hoảng tài chính này, lĩnh vực gia công, mậu dịch của Tam giác Châu Giang chịu thiệt hại nặng nề nhất, một làn sóng đóng cửa nhà máy nổi lên, ở Thâm Quyến có hơn một trăm nhà máy buộc phải đóng cửa, khiến vô số người lâm vào cảnh thất nghiệp.
Trong hoàn cảnh tồi tệ này, chuyện các công ty cắt giảm nhân sự hoặc giảm lương là điều đương nhiên. Công việc ở công ty Tần Chiêu Chiêu rõ ràng bị giảm bớt nhiều, cấp lãnh đạo cũng có tình nên quyết định tạm thời chưa cắt giảm nhân sự nhưng lương nhân viên bị cắt giảm 20%, cuối năm không còn tiền thưởng Tết.
Không cắt giảm nhân sự là chuyện tốt, giảm lương một chút còn hơn phải chạy quanh vất vả tìm việc làm. Các công ty khác chung tầng đều đã cắt giảm nhân sự, rất nhiều nhân viên nữ hai mắt đỏ hoe thu dọn đồ đạc rời đi. M