Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2679 lượt.

Vĩnh viễn không phút ngơi nghỉ, vội, rất vội vàng.
[1'> Lấy ý từ Bạch đầu ông vịnh (Vịnh bạc đầu) của Lưu Hy Di: “Niên niên tuế tuế hoa tương tự/ Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.”






Cuối cùng, Tần Chiêu Chiêu cũng đồng ý đi xem mặt. Lần đầu đi xem mặt, là mẹ ở quê chỉ đạo từ xa, đối tượng là cháu một người đồng nghiệp cũ của mẹ, tốt nghiệp đại học xong cũng chuyển tới Thâm Quyến công tác giống cô.
“Tiểu Hứa hơn con ba tuổi, đang sống ở tiểu khu Hạnh Phúc, phía bắc thành phố. Ba mẹ cậu ấy cũng là công nhân giống nhà mình, có hai chị gái đã lập gia đình, hiện giờ trong nhà chỉ còn quan tâm đến chuyện hôn nhân của cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy cũng nghĩ giống mẹ, con cái muốn tìm đối tượng tốt nhất nên tìm người cùng quê, như vậy bất kể sau này các con có lưu lại Thâm Quyến hay cùng nhau về quê đều ổn cả. Mẹ đã cho cậu ấy số điện thoại của con, chắc cậu ấy sẽ hẹn gặp mặt làm quen. Con đừng tỏ ra khó chịu, phải tự nhiên, nền nã, thoải mái một chút nhé!”
Dù mẹ đã hết lòng hết dạ dặn dò, lúc gặp người thanh niên xa lạ tên Tiểu Hứa này, Tần Chiêu Chiêu vẫn không sao tự nhiên, nền nã cho nổi; cô ngượng nghịu và cẩn trọng như học sinh trung học mười bảy, mười tám tuổi.
Tiểu Hứa thoạt nhìn không thấy “tiểu” chút nào, giống Lão Hứa hơn; mới ba mươi tuổi mà tóc tai đã bắt đầu rụng. Tóc trên đỉnh đầu thưa thới ý chừng cần “địa phương viện trợ trung ương”. Không chỉ tóc rụng, còn thêm một cái bụng mỡ, càng khiến người ta có cảm giác anh ta già hơn tuổi; cứ cho là không tới bốn mươi, cảm giác ít nhất cũng phải ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi.
Tuy nói “trông mặt mà bắt hình dong” là không hay, nhưng vừa thấy bộ dạng Tiểu Hứa, lòng Tần Chiêu Chiêu đã lạnh quá nửa. Ấn tượng ban đầu không tốt, khó coi, trong lòng cô càng khó chịu. Coi mắt là một bước để tiến tới mục đích cuối cùng – hôn nhân, nhưng Tiểu Hứa tuyệt đối không phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời trăm năm của cô, cô có phần ân hận sao lại đồng ý đi xem mặt anh ta.
Tiểu La là đối tượng do đồng nghiệp giới thiệu, anh ta là bạn học của bạn trai đồng nghiệp. Quan hệ lằng nhằng như vậy cũng không hay ho cho lắm, vì người giới thiệu cũng chẳng biết rõ về đối phương. Nhưng Tần Chiêu Chiêu không từ chối, hơn nữa coi như giúp đỡ đồng nghiệp cùng văn phòng, còn nói cái gì mà đi gặp mặt coi như thêm một người bạn là được rồi. Vì thế, cô đồng ý đi.
Tiểu La là người Giang Tô, ba mươi hai tuổi, làm về IT. Diện mạo không có vấn đề gì, chẳng qua anh ta hơi lùn, chỉ khoảng một mét sáu lăm, cô đi giày cao gót vào còn cao hơn anh ta.
Đồng nghiệp nghe bạn trai kể sơ lược về Tiểu La rồi tường thuật lại cho Tần Chiêu Chiêu, nói anh chàng này thu nhập rất khá, nếu không phải vì hơi thấp thì cũng không dây dưa tới giờ vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Con gái ai chẳng thích đàn ông cao ráo, cảm giác như vậy thật an toàn; bởi thế mà đàn ông thấp thường rất khó kiếm người yêu. Hơn nữa, Tiểu La này vóc dáng không cao nhưng yêu cầu lại không hề thấp. Anh ta mong vợ tương lai phải xinh xắn, hiền lành, trên đảm việc nhà dưới quán xuyến việc bếp núc, còn muốn cô ấy phải có công việc tử tế, có thể cùng nhau góp tiền mua nhà, mua xe ở Thâm Quyến… Nếu thật có những cô gái đáp ứng đủ những yêu cầu trên, hẳn họ cũng chẳng ưng một người lùn như anh ta. Chắc chắn họ có thể kiếm được những người đàn ông có điều kiện tốt hơn hẳn.
Có điều lúc mới gặp Tiểu La, Tần Chiêu Chiêu không hề biết anh ta yêu cầu cao như vậy. Lần đầu gặp mặt, mặc dù cô có chút thất vọng về chiều cao của anh ta nhưng ngoài mặt vẫn cố coi như không có chuyện gì, vẫn lễ phép, dè dặt mỉm cười.
Tiểu La lúc mới gặp tương đối ưng ý cô, còn nói hiện tại những cô gái nhã nhặn, điềm đạm như cô không có nhiều. Làm quen xong còn hẹn gặp cô lần nữa, cô lại bắt đầu một màn làm quen vô cùng gian nan. Cũng may anh chàng này khá hơn Tiểu Hứa nhiều; kinh tế, chính trị, văn hóa, thể thao, quân sự quốc phòng, giải trí… bất cứ cái gì anh ta cũng có thể thao thao bất tuyệt, tránh cho cô một màn vất vả tìm chuyện để nói.
Biết cô thân mật với Tiểu La hơn so với Tiểu Hứa, Tần mẹ tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. “Đã bảo con rồi mà, tình cảm có thể từ từ vun đắp. Con cứ dần dần nuôi dưỡng tình cảm với Tiểu La đi! Nếu hai bên cảm thấy vừa ý thì cuối năm tính toán hôn sự luôn!”
Tần Chiêu Chiêu dở khóc dở cười. “Mẹ, mẹ đừng có cuống lên thế, bọn con mới quen biết chưa được bao lâu.”
“Con đã chừng này tuổi rồi, mẹ có thể không cuống lên được chắc?”
Đàm Hiểu Yến cũng gọi điện trêu ghẹo cô: “Nghe nói cậu có bạn trai rồi hả, lúc nào mời mình đến uống rượu mừng đây?”
“Lấy đâu ra, chả biết gì về nhau, mới chỉ quen biết sơ sơ thôi, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu.”
“Nếu tìm hiểu thấy ổn thì xúc tiến quan hệ nhanh một chút. Cậu cũng hai mươi bảy rồi, còn định vài năm nữa mới lấy chồng sao? Làm gì cũng phải mau mau lên.”
“Ôi trời, cậu với mẹ mình đúng là… Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp!”
Quen biết được gần một tháng, thái độ của Tiểu La đột nhiên chuyển biế