Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342677
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2677 lượt.
n, lạnh nhạt hơn hẳn. Điện thoại qua lại ngày một ít, người cũng không thấy đâu, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với Tần Chiêu Chiêu. Cô không biết lý do, chẳng tiện hỏi. Ngày trước đồng nghiệp làm mối cũng không nói là xem mặt chính thức, chỉ bảo giới thiệu cho cô thêm một người bạn mới. Tiếp xúc làm bạn với Tiểu La nhưng hai bên vẫn chỉ trong giai đoạn tìm hiểu, chưa có ai nói: “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”, thậm chí cùng đi dạo phố còn chưa bao giờ nắm tay nhau. Một khi cảm thấy hai bên không hợp có thể lập tức rút lui không cần báo trước. Giờ người ta không chủ động tới tìm cô, cô cũng tự hiểu ngầm, “người bạn” này không muốn tiếp tục qua lại với cô nữa. Cô cũng không có hứng thú với anh ta nữa, liền xóa số điện thoại lưu trong di động đi.
Tiểu La trở mặt lạnh nhạt, Tần Chiêu Chiêu cũng chẳng buồn giận. Dù sao cũng chỉ là một người đàn ông mới quen biết chưa đầy tháng, cảm tình chưa sâu đến độ khiến cô có cảm giác đau buồn. Cô chỉ không hiểu, ban đầu anh ta rõ ràng có cảm tình với mình, vì sao sau này lại không qua lại với cô nữa?
Cuối cùng, người đồng nghiệp cùng tìm hiểu được nguyên nhân thông qua bạn trai, hóa ra Tiểu La được người ta giới thiệu cho một cô kế toán người Giang Tô. Anh ta so sánh giữa Tần Chiêu Chiêu và cô kế toán này, thấy cô ta hơn cô nhiều, rõ ràng thích hợp với anh ta hơn. Anh ta cứ đứng trên phương diện lợi ích mà xét, cô gái này cùng quê nghĩa là thói quen sinh hoạt và khẩu vị nhất định là hợp nhau; hơn nữa lương kế toán cao và ổn định hơn hẳn, lấy nhau rồi hai vợ chồng cùng nhau làm lụng dành tiền mua nhà, mua xe sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau cùng, anh ta định sau này mở công ty máy tính riêng, nếu có vợ là kế toán cao cấp giúp đỡ sẽ tiện hơn nhiều.
Nguyên nhân này khiến Tần Chiêu Chiêu bất ngờ, chỉ biết cười khổ.
Cô cũng không trách Tiểu La, có gì đáng trách đây? Chuyện như vậy vốn thường thấy trong xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, nam nữ trưởng thành bàn chuyện hôn nhân thì đối phương dung mạo ra sao, tính tình có hợp nhau hay không cũng chẳng quan trọng. Gia cảnh, thân thế, nghề nghiệp, thu nhập, tài sản… và những điều kiện kinh tế khác mới là nhân tố mang tính quyết định.
Vì thế, Tiểu La bỏ cô mà chọn cô nàng kế toán kia cũng phải thôi, dù sao so sánh kĩ ra thì cô nàng kế toán có lợi cho tương lai của anh ta hơn nhiều.
Lựa chọn như vậy rất thiếu lãng mạn nhưng thừa thực tế. Chẳng còn cách nào khác, người trưởng thành đều thực tế như vậy. Vì họ đã qua cái thời ảo mộng trăng hoa, trở thành khách giang hồ lão luyện rồi, mọi cân nhắc, phán đoán, lựa chọn đều phải dựa trên góc độ mang lại lợi ích cho bản thân.
Có thể lý giải lựa chọn của Tiểu La, cũng không chán nản vì mất đi một người theo đuổi mình, nhưng trong lòng Tần Chiêu Chiêu lại ngập một nỗi niềm chua xót, thê lương khó nói thành lời. Trong thế giới này, liệu người trưởng thành có còn thứ tình cảm chân chính, thuần túy hay không? Cái thứ tình cảm thành thật, thuần khiết, ấm áp không vụ lợi; thứ tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, không dính dáng tới vật chất liệu còn tồn tại? Hay chỉ còn trong những ảo tưởng, ước vọng xa vời?
Bước đường xem mặt chọn người yêu của Tần Chiêu Chiêu gập ghềnh, trắc trở bao nhiêu thì chuyện yêu đương của Kiều Mục và Phương Thanh Dĩnh ở Thượng Hải xa xôi lại thuận buồm xuôi gió bấy nhiêu. Trong thư hôm nay cô nhận được, hai người họ dự tính sẽ kết hôn, chọn ngày mùng Chín tháng Chín năm 2009, tam cửu hợp nhất, đúng là ngày tốt báo điềm lành thiên trường địa cửu.
Tin hai người kết hôn không làm Tần Chiêu Chiêu bất ngờ chút nào, cô đã sớm biết nếu Kiều Mục và Phương Thanh Dĩnh hẹn hò thì hôn nhân chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dẫu biết vậy nhưng nhận được tin mừng, lòng cô vẫn cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Tuy cô đã quyết tâm buông bỏ tình cảm dành cho Kiều Mục nhưng có thế nào thì những tháng ngày tươi đẹp nhất trong đời cô đã dành để hướng về cậu. Đó không phải thứ tình yêu “nhất kiến chung tình” mà là thứ tình cảm được bồi đắp, lắng đọng từng chút từng chút, là thứ tình yêu đã chống lại cả sự gột rửa dài lâu của dòng sông tháng năm. Vì thế, nghe tin cậu sẽ lấy vợ, cho dù đã tiên liệu từ trước nhưng cô vẫn không khỏi chấn động, âu sầu… Rốt cuộc, vẫn chưa từng một lần có được mà giờ cô đã mất cậu, mất cậu thật rồi.
Khó khăn lắm cô mới trả lời được bức thư kia, mười ngón tay đặt trên bàn phím lóng ngóng như người mới lần đầu học gõ chữ, liên tục nhập sai. Dần dần, bóng màn hình máy tính trong đáy mắt nhòe dần như nhìn qua làn nước mắt.
Cuối cùng cũng có thể trả lời, chỉ ngắn gọn vài câu: “Kiều Mục, chúc mừng cậu nhé! Phương Thanh Dĩnh là một cô gái rất tốt, hai người bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc. Chúc hai người hạnh phúc dài lâu!”
Thư vừa gửi đi, Tạ Á đã online QQ, cẩn thận hỏi cô: “Gần đây vậy với Kiều Mục có liên lạc gì không?”
Rõ ràng Tạ Á hỏi vậy là bóng gió hỏi cô có biết chuyện Kiều Mục sắp kết hôn hay không.
“Có, mình biết cậu ấy sắp kết hôn rồi.”
“Cậy đã biết rồi à, mình vừa thấy tin offline báo Phương Thanh Dĩnh sắp kết hôn. Cuối cùng cô