Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342676
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2676 lượt.
ấy và Kiều Mục đã đến với nhau. Chiêu Chiêu, giờ hẳn cậu buồn lắm nhỉ?”
Tần Chiêu Chiêu cố nén nổi xót xa. “Cũng tạm, thật ra mình đã sớm biết giữa mình và cậu ấy chẳng bao giờ có kết quả. Cái chính là mình vẫn tình nguyện đơn phương.”
“Giờ cậu ấy kết hôn rồi, cậu cũng hoàn toàn hết hy vọng. Chiêu Chiêu, đây cũng là một chuyện tốt với cậu.”
Đàm Hiểu Yến biết tin Kiều Mục sắp kết hôn cũng nói như vậy: “Cậu ấy sắp lấy vợ, thế thì tốt, vậy là cậu hết hy vọng rồi.”
Trong máy tính Kugou đang chạy Đợi em đợi đến hoa cũng tàn của Trương Học Hữu, tiếng ca thấm đẫm ưu thương chầm chậm rót đầy căn phòng:
…Mọi người đều nói với anh rằng: Tình yêu này sẽ chỉ vô vọng thôi, anh cũng biết em sẽ chẳng bao giờ thật lòng yêu anh. Kỳ thực anh chỉ mong lúc nào đó em sẽ nhớ tới anh, nhưng em lại cứ dần dần im lặng, chẳng nói một lời… Biết chăng em hỡi, em hỡi biết chăng? Anh đợi em, đợi đến hoa cũng tàn…
Nước mắt Tần Chiêu Chiêu tuôn trào theo lời ca, chảy mãi không ngừng.
Bạn bè đều nói Kiều Mục kết hôn là chuyện tốt đối với Tần Chiêu Chiêu, có thế cô mới mất hết hy vọng vào cậu, Đối với cậu, lòng này tuy đã chết nhưng đoạn tình cũ vẫn là thứ đáng để cô trân trọng. Giống như những bộ đồ đẹp đẽ năm xưa, cho dù không thể mặc được nữa, cô vẫn không nỡ bỏ đi. Bởi vì áo quần cũ bạc màu là do đã mặc nhiều năm, lưu lại hơi thở, mồ hôi, thậm chí là nước mắt của chính mình, làm sao cô nỡ bỏ đi đây? Kiều Mục vẫn luôn là người rất mực quan trọng trong lòng cô, một người bạn đáng trân quý. Tháng Chín này, cô sẽ đi Thượng Hải dự hôn lễ của cậu, sẽ thật lòng gửi lời chúc phúc chân thành nhất tới cậu.
Giữa tháng Tám, mẹ gọi điện báo cho Tần Chiêu Chiêu tin nhà cũ sắp bị dỡ bỏ, cô liền xin nghỉ phép để về nhà. “Nhà có chuyện vô cùng quan trọng, nhất định phải về một chuyến.”
Từ lúc đăng ký mua nhà đến khi nhà mới sửa sang, trang hoàng xong xuôi, cô vẫn chưa về, chỉ gửi ba vạn đồng, mọi chuyện đều để ba mẹ lo liệu. Tòa nhà do Trường Cơ huy động vốn xây dựng đã xong từ cuối năm ngoái, cô về nhà ăn Tết cũng chỉ qua thăm một lần.
Căn nhà gia đình cô mua là căn nhà cỡ nhỏ, tổng diện tích chưa tới chin mươi mét vuông, diện tích sử dụng chỉ hơn bảy mươi mét vuông, ba phòng hai sảnh bố trí vô cùng khéo léo. Đối với vợ chồng Tần thị sống trong căn nhà cấp bốn lụp xụp mấy chục năm thì như thế là mãn nguyện lắm rồi. Có điều, nhà xây xong phát sinh chi phí cao hơn dự tính, trước kia nhân viên Trường Cơ tính toán mỗi mét vuông chỉ khoảng bốn, năm trăm đồng, nhà làm xong liền vọt tới gần bảy trăm đồng một mét vuông. Trong khoản này rõ ràng có trò mờ ám nhưng biết làm sao đây? Mọi người hùng hổ chửi mắng một phen, cuối cùng vẫn giao tiền nhận nhà.
Giá cả thêm các thứ trang bị điện nước hết gần bảy vạn đồng, họ mua lầu sáu, trên cùng, giá rẻ nhất.
Tiền mua nhà đã vượt quá khả năng, tiền trang trí nhà cửa lại càng eo hẹp. Tần Chiêu Chiêu dặn ba mẹ không cần phải trang hoàng quá tốt, nhẹ nhàng giản dị là được rồi. Ba cô nói: “Ít nhất cũng phải mất mấy vạn đồng nữa, chỉ có mua xi măng, cát, dây điện, ống nước, gạch lát nền, sơn… cũng mất không ít tiền. Hơn nữa còn phải thuê thợ, lát nền nhà xong xuôi cũng tốn cả vạn đồng. Hơn nữa, mua một bộ tủ bếp đầy đủ cũng hơn một ngàn, ba cái tủ áo trong ba phòng ngủ chắc cũng mất mấy ngàn, đồ gia dụng bàn ghế ít cũng bảy, tám ngàn đồng, đồ điện cũng bảy, tám ngàn nữa. Tính ra cũng mất ba, bốn vạn!”
Trên nóc tủ trong phòng ba mẹ có một chiếc rương gỗ kiểu cũ, trong rương sếp vài bộ quần áo cũ không mặc được nữa. Mẹ cô luyến tiếc không nỡ bỏ đi. “Đây là cái hòm ba con tự làm hồi ba mẹ mới lấy nhau. Đây là cái áo đỏ mẹ mặc ngày lấy chồng, bộ quần áo sơ sinh này là đồ bà con làm cho con, đôi giày nhỏ này cũng thế. Đây là cái áo bông hồi còn sống bà ngoại con vẫn mặc, bà mất rồi nhưng mẹ vẫn giữ lại làm kỷ niệm…”
Khỏi cần nói cũng biết chiếc hòm cũ kĩ và những thứ cất giữ bên trong không thể bỏ đi được. Nếu xét trên phương diện giá trị thì những món này không đáng mấy đồng, nhưng chúng mang trên mình những kỷ niệm, tình cảm gia đình nồng ấm.
Dọn hết đồ đạc trong phòng, Tần Chiêu Chiêu lật ra rất nhiều đồ cũ thời đi học: thư từ, sổ chép bài hát, bưu thiếp, thiệp mừng năm mới…
Sổ tay bài hát vốn là cuốn sổ ghi chép thời tiểu học của cô, mở ra nhìn thấy rất nhiều ảnh của nhóm Tiểu Hổ nổi tiếng nhất ngày ấy, hơn nữa cô còn dùng bút dạ tô vẽ rất nhiều tranh. Những bức tranh cũ kĩ cùng nét chữ thật ngây thơ. Bỗng chốc, một cảm giác có phần ngây ngô trẻ con phả tới, khiến lòng cô vừa ấm áp lại vừa ảo não.
Đa số bưu thiếp là do các bạn tiểu học tặng, những nét chữ ngây ngô đã phai nhạt theo năm tháng, tới giờ mờ mịt không nhìn rõ nữa. Ngẫu nhiên còn thấy một, hai cái tên vẫn in rõ nét trên thiệp, nhưng bất kể lục tìm thế nào trong trí nhớ vẫn không thể nhớ ra gương mặt chủ nhận của chúng. Bao nhiêu năm trôi qua, cô thật sự không còn nhớ nổi hình dáng họ nữa.
Thiệp năm mới còn giữ lại đa số đều do bạn thời trung học