Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2698 lượt.
dục giữa giờ, cô lại nhớ Lâm Sâm thường lợi dụng dịp này để ăn trộm cơm của mình. Cậu đã ăn không biết bao nhiêu quả trứng chiên của cô, hồi đó cô giận muốn chết, đến giờ nhớ lại thấy khóe môi phảng phất nét cười.
Đứng trên sân thể dục, cô lại nhớ cái đêm trăng mơ hồ năm đó, là đêm Lâm Sâm gọi cô ra sân có chuyện cần nói. Cậu nói gì nhỉ? Nhắm mắt lại vẫn nghe thấy câu nói kia nhẹ nhàng văng vẳng bên tai như vượt mọi thời gian: “Tần Chiêu Chiêu…Thực ra tôi cũng thích cậu.”
Thuở ấy ngây thơ không hiểu, đến giờ phút này, đã hiểu sâu sắc được cái gọi là chân tình đáng quý, cô mới nhận ra rằng chàng trai mười bảy ngượng ngùng thổ lộ tình cảm năm đó có lẽ là tình yêu thuần khiết đầu tiên và cuối cùng mà đời này cô có được.
Hôm nay Tần Chiêu Chiêu một mình bồi hồi trong sân trường. Trường trung học thực nghiệm ngày hè thật vắng lặng, vừa khéo tạo điều kiện cho cô hoài niệm lại những năm tháng trước kia. Từng cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa, từng khung cửa sổ, từng con đường nhỏ nơi này đều gắn bó với thời niên thiếu khờ khạo của cô. Cô theo hoài niệm mà tới, cảnh sắc quen thuộc gợi cho cô nhớ lại vô số chuyện xưa. Thật lâu thật lâu, cuối cùng vẫn không nỡ rời đi.
Một giáo viên đi tới từ góc ký túc xá giáo viên, khoảnh khắc đối mặt với người đó, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy gương mặt này thật thân quen. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều giật mình. Cô nhanh chóng nhận ra đây chính là giáo viên chủ nhiệm của mình ngày trước. Bao nhiêu năm không gặp, cô đã mập lên nhiều, mặt cũng thêm vô số nếp nhăn.
Cô chủ nhiệm cũng nhận ra cô. “Tần Chiêu Chiêu, là em phải không? Em vẫn chẳng khác xưa nhỉ, vẫn giống hệt cô học trò ngày trước, có điều xinh đẹp hơn nhiều rồi!”
Hai người nói chuyện chừng mươi phút. Cô chủ nhiệm đến giờ vẫn là chủ nhiệm lớp, mỗi năm mỗi khóa lại đón đưa thêm một lớp học sinh. Con gái cô cuối năm nay cũng tốt nghiệp đại học, sáu tháng cuối năm sẽ tới Thâm Quyến thực tập. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy liền vội vàng đưa số điện thoại của mình cho cô. “Em làm việc ở Thâm Quyến, nếu con gái cô qua Thâm Quyến có việc gì cần giúp thì cứ liên lạc với em. Chỉ cần giúp được, em nhất định sẽ không từ chối!”
Cô chủ nhiệm vô cùng vui vẻ. “Tần Chiêu Chiêu, vậy cảm ơn em trước nhé!”
Kết thúc kỳ nghỉ, trước khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới nhà ga, do dự mãi, cuối cùng Tần Chiêu Chiêu vẫn quay lại thăm ngôi nhà cũ một chuyến.
Vốn dĩ cô không muốn nhìn thấy ngôi nhà cũ bị dỡ tan hoang nhưng trong lòng vẫn còn một chút vấn vương dài lâu, khiến cô không tự chủ được mà tìm tới.
Quá trình dỡ bỏ diễn ra nhanh chóng, chưa đầy hai ngày, ngôi nhà cô từng sống hai mươi mấy năm đã bị dỡ quá nửa. Ngói xanh lợp mái không còn nữa, tường gạch đỏ chỉ còn trơ lại từng mảnh nhấp nhô cao thấp. Một cánh cửa sổ bị gỡ ra ném sang bên, có người dân gần đó nhặt được, mang về chẻ thành củi, để dành sấy thịt mùa đông.
Mái ngói không còn, tường gạch đã phá, cửa sổ thành củi, những dãy nhà cấp bốn xưa bị phá tan hoang, cảnh tượng vô cùng thê lương. Cô không đành lòng nhìn tiếp, hai mắt rơm rớm nước rời đi. Đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa, vì không muốn để ai thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Sau ngày Tần Chiêu Chiêu rời Trường Cơ trở về Thâm Quyến, một quân nhân trẻ anh tuấn uy vũ xuất hiện trên công trường phá dỡ những ngôi nhà cấp bốn. Cậu đi lòng vòng quanh những bức tường đổ vài lần, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vài phần mơ màng, một chút âu sầu, thêm vài phần cảm khái pha chút hoài niệm, ưu thương... tất cả hòa vào nhau, biến hóa.
Khóe môi Tạ Á cong lên, cười như không cười. “Không dám kể cho cậu nghe, sợ cậu tìm mình vay tiền đó!”
Tất nhiên đây chỉ là lời nói đùa, Tần Chiêu Chiêu cười cười. “Cậu cũng keo kiệt quá, đi xe BMW, cho mình vay mấy đồng cũng có làm cậu nghèo đi đâu.”
Tạ Á không nói gì, thành thạo lái xe đưa Tần Chiêu Chiêu về nhà mình. Đó là một khu nhà xa hoa, căn nhà trọ nhỏ của cô cũng thật đẹp.
“Chiêu Chiêu. Hai gian phòng khách kia cho cậu chọn, thích ở phòng nào cũng được!”
Tần Chiêu Chiêu buông hành lý, nhìn quanh một lượt. “Oa, nhà đẹp quá! Tạ Á, nhà này chắc thuê đắt lắm nhỉ?”
Cô chắc mẩm đây là nhà Tạ Á thuê, không phải nhà mua. Gần đây giá nhà ở Thượng Hải rất cao, những căn hộ kiểu này không có mất trăm vạn chắc chắn không mua nổi. hơn nữa Tạ Á cũng chưa từng kể với cô là đã mua nhà.
“Không phải thuê đâu, nhà mình đấy!”
“Nhà cậu?” Tần Chiêu Chiêu không thể không giật mình. “Trời ạ, Tạ Á, mới mấy năm không gặp mà cậu đã thành người giàu có, có nhà, có xe rồi.”
Tạ Á cười cười mấy phần tự giễu. “Cái gì mà giàu có chứ, chỉ là bồ nhí thôi. Cậu còn nhớ ngày trước mình có quen một vị Tổng giám đốc Chương không? Mấy năm nay mình vẫn sống với ông ta.”
Tần Chiêu Chiêu lập tức sửng sốt, một lúc sau mới lắp bắp hỏi: “Cậu... Ngày trước... không phải cậu đã cắt đứt quan hệ với họ để về Nam Kinh với Âu Dương Hạo sao? Sao giờ lại ở cùng ông ta? Ngày đó cậu chia tay Âu Dương Hạo vì ông ta sao?”
“Không phải, mình ch