Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342659
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2659 lượt.
h thủy tinh tạo ra âm thanh đều đều. Từng tiếng, từng tiếng rõ ràng rót tới tai, rớt xuống đáy lòng.
Giờ khắc này, có gì đó như thủy triều dồn dập xô vào bờ, khiến kỷ niệm cuồn cuộn nổi lên như ngàn vạn đồi tuyết trong lòng. Tần Chiêu Chiêu đột nhiên muốn khóc, cực kỳ muốn khóc. Nước mắt rỉ ra, cô run rẩy đưa tay, “tách” một tiếng, tắt đèn đi. Trong đêm tối, không để người ta nhận ra, để nước mắt cứ thế tuôn trào như mưa trút. Đưa tay bịt kín miệng, cô gắng sức để mình không bật ra thành tiếng nức nở.
Cô yên lặng đứng trong nhà kho rớt nước mắt. Bên ngoài, Lâm Sâm vẫn lẳng lặng đứng đó. Bóng người kia vẫn mơ hồ sừng sững bất động trước khung cửa, tựa như một gốc cây đã cắm rễ thật sâu, vĩnh viễn không rời.
Chỉ còn lại đêm khuya tịch mịch, bốn bề lặng thinh không tiếng người, chỉ có gió nhẹ vi vu đung đưa lá cánh. Cô đứng trong cửa sổ, cậu đứng bên ngoài, hai người cùng lặng thinh, đầu ngón tay khe khẽ gõ trên khung cửa thủy tinh, tiếng rất nhỏ và trong veo. Hết thảy, hết thảy đều như năm đó… Vẫn như năm đó.
“Dẫu em đã rời xa, tình tôi mãi chưa đổi dời, giữa muôn trùng đêm thâu, ai người em yêu dấu…”
Tiếng chuông điện thoại của Lâm Sâm phá tan sự tĩnh lặng, cậu nhận điện thoại rồi rời đi, có lẽ bạn gái vừa gọi giục cậu tới đón. Trước lúc đi, cậu gõ lên khung cửa lần cuối, nhẹ nhàng nói, giọng điệu đầy cảm khái, ngậm ngùi: “Tần Chiêu Chiêu, đêm nay có thể gặp lại cậu mình rất vui. Chúc ngủ ngon!”
Tần Chiêu Chiêu ở lại trong kho âm thầm khóc rất lâu, khóc đến mềm rũ người, không còn chút sức lực nào. Năm ngoái, biết Kiều Mục sắp lấy vợ cô cũng không khóc như vậy, nhưng giờ không hiểu nổi vì sao mình lại buồn đến thế. Có lẽ vì cô cứ ngỡ Lâm Sâm đã sớm quên mình, thật không ngờ, rõ ràng cô vẫn còn chiếm một vị trí quan trọng trong ký ức của cậu. Cậu là một người si tình như vậy, khiến cô không sao nén nổi nước mắt, lệ nóng cứ vậy chảy ra.
Cậu đối với cô hẳn cũng như cách cô đã đối xử với Kiều Mục? Đã biết nên buông bỏ chút tình cảm bản thân hiểu rõ là vô vọng kia, cũng biết cần phải bắt đầu cuộc sống mới, nhưng một khi đã toàn tâm toàn ý yêu thương một người, bất kể bao lâu trôi qua cũng không phai nhạt.
Đưa bạn gái về nhà xong, Lâm Sâm lái xe về nhà mình. Kim đồng hồ đã sắp chỉ tới số hai nhưng cậu vẫn chưa ngủ được, nằm trằn trọc thật lâu trên giường. Những câu chuyện cũ năm xưa cứ thế chảy về, tựa như những thước phim nhựa bày ra trước mắt…
Đêm khuya mới ngủ, sáng dậy rất sớm, cậu nhảy xuống giường lục tìm đồ gì đó trong phòng. Tìm kiếm rầm rầm khiến mẹ cậu phải vào xem chuyện gì. “Sáng sớm ra con đã lục lọi cái gì đấy?”
“Mẹ, mẹ đến đúng lúc lắm. Mấy đồ con để ở giá sách đâu hết rồi? Sao tìm mãi không thấy thế?”
“Mấy thứ đó, ba con cất hết vảo tủ tường phía trên tủ áo ấy, thế mới không sợ mốc hỏng.”
Quả nhiên, Lâm Sâm có thể tìm thấy đồ muốn tìm trong tủ tường. Một xấp đồ cũ, có sách vở, có bưu thiếp, còn có cả một phong thư. Đó là bức thư Tần Chiêu Chiêu viết gửi cậu năm xưa, cậu vẫn còn cẩn thận cất giữ, để mỗi khi nhớ tới cô lại bỏ ra xem. Xem không biết bao nhiêu lần, nhớ rõ nhất là một câu: “Cám ơn cậu đã đối xử tốt với tôi như vậy. Thật xin lỗi, tôi không thể đối tốt lại với cậu như thế.”
Tình yêu là gì? Hỏi một ngàn người, chỉ e sẽ nhận được một ngàn lời giải thích. Còn Lâm Sâm, xem xong bức thư của Tần Chiêu Chiêu, chỉ có một lời giải thích đơn giản về tình yêu, đó chính là tình nguyện đối xử tốt với người và người cũng nguyện ý đối tốt lại với mình như vậy.
Đối xử tốt với một người rất đơn giản, muốn một người tốt với mình cũng rất dễ. Nhưng khó thì vẫn có cái khó, bạn có tình nguyện đối xử tốt với ai đó hay không, hoặc người đó có tình nguyện đối xử tốt với bạn hay không. Cho nên, tình yêu là thứ có thể gặp chứ không thể cưỡng cầu.
Lâm Sâm đến giờ vẫn chưa thể gặp thứ tình yêu lưỡng tình tương duyệt như vậy.
Lâm Sâm nhập ngũ làm lính gần mười năm. Mười năm dài sống trong môi trường quân đội – thế giới chỉ toàn đàn ông, đã định sẵn thế giới tình cảm của cậu sẽ bị gián đoạn một khoảng. Vài năm đầu cậu còn một mực nhớ Tần Chiêu Chiêu, biết rõ người cô thích là Kiều Mục, có nhớ nhiều cũng vô ích nhưng chính bản thân lại không cách nào kìm lòng. Dù sao, trong những tháng năm thanh xuân bừng bừng, cậu đã thích cô biết bao nhiêu. Vào bộ đội, thành lính, bị phong tỏa giữa chốn quân doanh, cuộc sống nhàm chán, đơn điệu càng khiến cậu nhớ nhung cô. Vĩnh viễn khắc sâu nhớ kĩ, không cần bút mực nào ghi chép hộ.
Xa cách càng lâu càng mong mỏi có thể gặp lại cô. Có điều, mỗi lần cậu về quê thăm nhà thì cô vẫn còn đang học đại học. Học ở trường quân đội cũng được nghỉ đông và nghỉ hè, Tết âm lịch năm 2004, cuối cùng cậu cũng có cơ hội được tham gia họp lớp với mọi người, có điều hôm ấy cô không tới, đã vậy còn được nghe tin cô và Kiều Mục có qua lại. Nghe được tin này, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác không biết nên gọi là gì…
Họp lớp không gặp được cô, cậu cũng không đủ dũng khí tới nhà tìm cô, dù với danh nghĩa bạn học cũ tới chúc Tết. Cô và Kiều Mục cùng