Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342655
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2655 lượt.
câu nói, một người phụ nữ sánh ngang trăm con vịt, Lâm Sâm lái một chiếc xe chở bốn, năm cô gái, ngoài Tần Chiêu Chiêu im lặng, mọi người còn lại đều ríu ra ríu rít nói cười với cậu. Mọi người không ai hẹn ai đều hỏi thăm bạn gái cậu, mồm năm miệng mười ầm ĩ:
“Mộc Mộc, thấy bảo bạn gái cậu xinh lắm hả, bao giờ dắt đi cho bạn bè gặp cái nào!”
“Chu Minh Vũ nói bạn gái cậu ấy giới thiệu người yêu cho cậu hả, cô ấy là em họ của bạn học người yêu Chu Minh Vũ đúng không? Nghe nói cô ấy hâm mộ quân nhân lắm, vừa nhác thấy đã ưng cậu liền. Phải không vậy?”
“Sinh viên năm thứ hai, vậy là hai mươi tuổi. Mộc Mộc, cậu hơn người ta bảy, tám tuổi. Khác biệt thế hệ chỉ khoảng ba năm đã khác nhau nhiều lắm rồi, cậu với cô bé đó có hợp nhau không thế?”
“Ôi dào ơi, chỉ cần có tình cảm là được rồi, có cái gì mà không hợp? Tìm người yêu thì phải tìm cô bé kém mình vài tuổi, như thế càng có thể chăm sóc tốt cho vợ!”
Mọi người hỏi liên tục khiến Lâm Sâm vô lực chống đỡ: “Mình nói mấy cậu nghe nhé, riêng chuyện này mấy cậu còn hỏi kĩ hơn cả mẹ mình luôn!”
Mọi người lập tức mắng át: “Mộc Mộc chết tiệt, cậu ám chỉ bọn mình già hơn cả mẹ cậu chứ gì?”
Lâm Sâm đành xin thứ tội: “Mình không dám, không dám, trăm triệu lần không dám!”
Suốt dọc đường đi xôn xao nói cười, đến khi mọi người dần xuống xe cả rồi, chỉ còn lại mình Tần Chiêu Chiêu. Không biết vô tình hay cố ý mà Lâm Sâm giữ cô lại cuối cùng.
Trên xe chỉ còn mình Tần Chiêu Chiêu, cô ngồi lùi vào góc ghế sau, vừa vặn phía sau ghế lái. Cô không thấy được mặt Lâm Sâm, chỉ có thể nghe tiếng cậu nói: “Tần Chiêu Chiêu, giờ nhà cậu ở đâu?”
“Vẫn ở Trường Cơ thôi.”
“Vẫn ở Trường Cơ á?” Giọng cậu có phần kinh ngạc. “Không phải nhà cũ của cậu bị dỡ rồi sao? Vẫn còn nhà ở Trường Cơ à?”
Cô cũng kinh ngạc. “Sao cậu biết nhà cũ của mình bị dỡ bỏ rồi?”
“À… Thấy ba mình bảo chính quyền thành phố đang muốn quy hoạch lại khu Trường Cơ nên rất nhiều nhà cũ ở đó bị phá hủy. Mình đoàn nhà cậu cũ như vậy chắc cũng nằm trong diện bị dỡ bỏ.”
Những lời này rõ ràng khiến Lâm Sâm bất ngờ, cậu nghiêng đầu về phía sau, hỏi: “Thật vậy sao?”
“Đúng vậy, ngày đó nhà mình sắp bị phá nên mình về thăm lại lần cuối.”
“Cậu về bao lâu?”
“Cũng không lâu lắm, chỉ một tuần thôi. Lúc đó là đầu tháng Tám, đầu tháng công ty bận nhiều việc nên chỉ vội vội vàng vàng về được mấy ngày.”
Lâm Sâm tựa hồ đang suy tư chuyện gì. “Cậu cũng về đầu tháng Tám, vậy thì… mùng Chín tháng Tám… Không phải… hẳn là mùng Tám vẫn ở Trường Cơ đúng không?”
Tần Chiêu Chiêu cũng nhớ lại, cô vẫn nhớ rõ hôm ấy, vì lúc đó là tròn một năm từ Olympics Bắc Kinh nên rất dễ nhớ. “Không. Mình nhớ lần ấy định mua vé đi mùng Bảy nhưng không có, phải mua vé mùng Tám. Mùng Chín về Thâm Quyến rồi? Sao vậy?”
“Không có gì, tiện miệng hỏi vậy thôi.”
Tần Chiêu Chiêu cảm thấy Lâm Sâm không giống đang tùy tiện hỏi chút nào. Chuyện từ tháng Tám năm ngoái mà cậu còn nhớ tường tận từng ngày rồi hỏi cô khi ấy còn ở nhà không. Thế này mà là tiện miệng hỏi sao? Nhưng cậu đã lảng đi thì cô cũng chẳng tiện hỏi thêm, có điều trong lòng vẫn không tránh được vài phần nghi hoặc và võ đoán.
Suốt dọc đường vui vẻ, cuối cùng xe cũng về tới cổng nhà mới của Tần Chiêu Chiêu. Nhà mới xây chưa lâu nên mấy tòa nhà vẫn trắng tinh chưa nhuốm màu gió sương, đứng sừng sững trong đêm đen.
Tần Chiêu Chiêu xuống xe, Lâm Sâm cũng bước xuống, đưa cô tới tận chân cầu thang. Cậu ngẩng đầu nhìn toàn nhà trước mặt. “Nhà cậu ở tầng mấy vậy?”
Cô chỉ cho cậu xem. “Căn bên phải, tầng sáu ấy.”
Nói là tầng sáu nhưng thực chất đó là tầng bảy, vì tầng dưới cùng là kho chứa hàng, tính từ kho chứa hàng lên thì tầng trên cùng là tầng bảy.
“Cao vậy đi cầu thang bộ chắc mệt lắm nhỉ?”
“Cũng quen rồi. Cám ơn cậu đã đưa mình về, hôm nay muộn rồi không tiện mời cậu lên chơi, hơn nữa cậu còn phải đi đón bạn gái nữa. Nhưng mà đi đường lái xe chậm một chút nhé!”
Cậu trầm mặc một lát, tựa hồ còn gì muốn nói nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. “Tạm biệt!”
“Tạm biệt nhé!”
Mở cửa chống trộm vào hành lang, Tần Chiêu Chiêu không lên lầu ngay mà đi vào một gian nhà trống để cất ô.
Mấy ngày nay trời âm u, đi khỏi nhà cô cẩn thận cầm theo ô, về nhà lại theo thói quen treo ô ở kho. Các gia đình ở đây đã có thói quen cất ô ở kho, như vậy tiện ra ngoài. Nếu cất trên tầng sáu, đến khi xuống lầu rồi mới nhớ ra mình quên ô rồi chạy lên một lần nữa sẽ rất phiền toái.
Vào kho, bật đèn, Tần Chiêu Chiêu cẩn thận cất ô. Đang xoay người chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy tấm kính cửa sổ gần đường lớn phát ra âm thanh… âm thanh đều đều như tiếng vó ngựa khua trên mặt đường.
Cả người chấn động, cô không thể tin nổi quay đầu lại. Cửa sổ nhà kho nhìn rất đơn giản, giống như cửa sổ nhà cũ của cô, có song sắt, hai cánh cửa một trái một phải, gắn bốn tấm kính. Ngoài kia bóng đêm đen như mực, đứng trong nhìn ra chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ trước khung cửa. Năm ngón tay luân phiên gõ trên tấm kín