Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2649 lượt.

(1997 – 2000)
Thích một người mà không dám nói ra, là chua xót lẫn ngọt ngào, là hạnh phúc lẫn tổn thương, biết rõ cuối cùng không có kết quả nhưng vẫn không thể ngừng mê đắm.
Chương 1
Tháng Chín khai giảng, Tần Chiêu Chiêu như ý nguyện bước qua cánh cửa lớn của trường trung học thực nghiệm.
Cô được phân vào lớp 10.2, nhìn vào danh sách học sinh lớp, thấy tên Kiều Mục, lòng cô dấy lên một thứ cảm giác là mừng hay sợ cũng không thể diễn tả bằng lời. Lần đầu tiên trong đời, cô có cảm giác trên đời thật sự có thần linh. Có phải họ nghe thấu những lời nguyện cầu của cô nên mới giúp ước nguyện thành sự thật?
Tần Chiêu Chiêu vốn nghĩ chỉ cần vào được trường trung học thực nghiệm sẽ tới được gần Kiều Mục hơn. Nhưng tới giờ cô vô cùng thất vọng nhận ra khoảng cách giữa mình và Kiều Mục hình như còn xa vời hơn trước kia – gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.
Bạn cùng lớp của Tần Chiêu Chiêu rất nhiều người có gia cảnh tốt, đa số mọi người đều là con cán bộ chức vụ cao ở các cơ quan nhà nước, chẳng trách người trong thành phố đều nói trường trung học thực nghiệm cũng gần như trường dành cho con em cán bộ.
Cứ nhìn Lăng Minh Mẫn sẽ thấy, ba cô là cán bộ Phòng Công thương thành phố, mẹ làm ở công ty bảo hiểm; ông bà ngoại là lão thành cách mạng, công tác trong quân đội đến tận khi về hưu, giờ đã lánh xa nhiệm sở, yên tĩnh tận hưởng tuổi già. Cậu và các bác đằng ngoại đều là bộ đội phục viên chuyển ngành, người làm ở Viện kiểm sát, người là viên chức cục thuế, đều là những nơi rất khá. Nhìn gia cảnh Lăng Minh Mẫn, Tần Chiêu Chiêu mới thực sự hiểu được cái gọi là “một người làm quan, cả họ được nhờ”.
Nữ sinh trung học không được trang điểm nhưng kem dưỡng da thì vẫn có thể dùng. Hết giờ học, các bạn trong lớp sôi nổi bàn luận xem dùng kem hiệu nào thì tốt. Lăng Minh Mẫn khen: “Mùa hè mình dùng kem Hazeline, mùa đông chuyển sang Olay. Hai loại này dùng rất tốt.”
Giáo viên chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp. Tần Chiêu Chiêu được chuyển tới bên phải, cùng tổ với Lăng Minh Mẫn, vì thế những lời nói của cô ấy dẫu không muốn nghe vẫn lọt vào tai Chiêu Chiêu. Cô căn bản không hiểu cái gì gọi là Hazeline hay Olay, bình thường cũng không dùng kem dưỡng da, chỉ đến mùa đông lạnh giá mới bôi một ít kem hiệu Úc Mỹ Tịnh (1), nhưng loại kem này rất rẻ, chỉ một hào một túi nhỏ. Sau này, có lần thấy kem dưỡng Olay ở iteemj bách hóa, một lọ nhỏ xíu giá vài chục đồng, cô liền đơ người đứng nhìn khung kính, đến khi nhân viên tiệm đi tới hỏi cô có muốn xem loại nào, cô bèn quay mặt, nhanh chóng đi thẳng.
(1). Một nhãn hiệu sản phẩm chăm sóc da của Trung Quốc.
Mọi người thường mang điểm tâm tới lớp ăn, Lăng Minh Mẫn cũng không ngoại lệ. Thông thường bạn bè sẽ mang theo bánh mì hoặc bánh ngọt, những thứ này Tần Chiêu Chiêu chỉ nhìn thôi đã thấy ngon lành lắm rồi. Đồ ăn của cô nếu không phải là cơm và đồ ăn thừa hôm trước rang lên thì cũng là hai cái bánh bao mua ở hàng ăn sáng.
Tiền mua bánh mì đủ để mua bánh bao mấy ngày, Tần Chiêu Chiêu không nỡ mang tiền ăn mấy ngày tiêu trong một lúc vào những món xa xỉ như thế.
Đồ ăn sáng của Lăng Minh Mẫn thường là một hộp sữa và những hộp đồ ăn được đóng gói rất đẹp nghe nói mua trong tiệm siêu thị. Cô nói: “Mẹ mình không cho ăn linh tinh ở mấy quán nhỏ vì không sạch sẽ tí nào.”
Ngày ấy, hai chữ “siêu thị” vẫn còn xa lạ với hầu hết người dân tỉnh lẻ, muốn mua đồ gì người ta chỉ đến cửa hàng kêu nhân viên ở đó lấy cho mà có thể tự do chọn lựa, cảm giác rất tiện lợi. Thế nhưng siêu thị thường chỉ bán đồ ăn vặt và các loại đồ gia dụng, giá cả cũng không hề rẻ, dân thường có vào cũng chỉ xem cho vui rồi đi ra, muốn mua đồ gì họ sẽ tìm tới các cửa hàng bán buôn ở phía tây thành phố chứ không phí tiền mua ở đây. Đến tận vài năm sau, khi các cửa hàng “one stop shopping (2)” cỡ lớn rục rịch mọc lên với hàng loạt những quầy hàng hải sản, hoa quả, đồ may mặc, thiết bị gia dụng chung ở một nơi kèm phương châm “giá cả ổn định” thì siêu thị mới thực sự phổ biến, trở thành một nơi thuận tiện mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng.
(2). Cửa hàng một cửa, tập trung nhiều quầy hàng nhỏ, chỉ cần dùng chân một lần là đủ thỏa mãn nhu cầu.
Cho nên ngày đó, Tần Chiêu Chiêu lần đầu tiên nghe tới chuyện đến siêu thị mua đồ ăn sáng. Mà đồ ăn Lăng Minh Mẫn mang theo đúng là rất sạch sẽ, vệ sinh, một hộp giấy nhỏ chia sáu ngăn, mỗi ngăn có một miếng bánh ngọt bọc trong túi nhỏ. Lăng Minh Mẫn cũng thường mang đồ ăn tới rồi kêu Kiều Mục ngồi sau ăn cùng.
Trong lớp, Kiều Mục không kết thân với nhiều người vì tính cách cậu có phần nhã nhặn, yên tĩnh, không thích đám nam sinh ồn ào, cũng không thích ngồi chung với các bạn nữ nói nói cười cười. Tất nhiên, Lăng Minh Mẫn là ngoại lệ. Hai người quen nhau từ hồi cấp hai nên thân thiết hơn những người khác. Lớp có hai mươi mấy nữ sinh, Kiều Mục gặp ai cũng chỉ gật đầu mỉm cười, lịch sự chào hỏi nhưng chỉ nói chuyện phiếm với Lăng Minh Mẫn, cũng chỉ ăn những thứ Lăng Minh Mẫn mời. Ngược lại, nếu cậu mang cái gì ngon cũng chỉ mời