Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2648 lượt.
u thì rẻ nhất, biết làm thế nào mới nhóm được lửa cho bếp than cháy, biết làm thế nào để giặt sạch những vết dầu mỡ lem trên áo quần… Nhưng cô không biết chơi nhạc cụ nào, cũng không có sở trường nghệ thuật gì.
Các bạn trong lớp ai cũng có sở trường riêng, rất nhiều bạn tài hoa: Kiều Mục biết chơi dương cầm, Lăng Minh Mẫn múa ba lê, Cung Tâm Khiết biết thổi sáo, Tống Hải Húc viết thư pháp rất đẹp, còn Vương Văn Lâm thường vẽ quốc họa… Giữa một lớp học toàn nhân tài, Tần Chiêu Chiêu có cảm giác mình giống như một con vịt xấu xí. Vốn dĩ thứ cô tự hào nhất là thành tích học tập nhưng giữa một trường chuyên học sinh giỏi nhiều như kiến cỏ này, cô cũng chỉ ở mức tầm tầm, chẳng đáng coi vào đâu. Cô im ắng thu mình hơn bao giờ hết, trở thành nữ sinh trầm mặc nhất lớp, lặng lẽ đến mức các bạn trong lớp gần như không nhận thức được sự tồn tại của cô.
Bà chủ tiệm hào phóng cho Tần mẹ trái táo, nhưng bà không nỡ ăn mà cất đi mang về cho con gái. Tần Chiêu Chiêu cũng tiếc quả táo, ban đêm đặt nó ở đầu giường, ngửi mùi táo thơm nức mà chìm vào giấc ngủ. Hôm sau cô dậy thật sớm, nhét quả táo vào cặp rồi chạy vội đến trường. Thừa dịp cả lớp chưa ai tới, cô lấy quả táo xinh đẹp đã vất vả vượt vạn dặm từ Mỹ tới đặt vào ngăn bàn Kiều Mục rồi ra khỏi lớp loanh quanh một vòng mới mau chóng vào lớp.
Kiều Mục đã vào lớp, hiển nhiên là vừa tới, đang cất cặp sách nhưng vừa mở ngăn bàn đã thấy một quả táo trong đó, trên mặt không khỏi ít nhiều bất ngờ, Tần Chiêu Chiêu đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu, cố gắng giả vờ như không có gì, cứ thế đi thẳng về chỗ mình nhưng khóe mắt vẫn mải miết trông về phía Kiều Mục, tai cũng dỏng cao, ngóng trông động tĩnh.
Chỉ thấy Kiều Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Minh Mẫn ngồi trước, nhỏ giọng hỏi: “Đây là cậu cho mình à?”
Lăng Minh Mẫn ngoái cổ lại, ban đầu có chút sửng sốt, sau lại cười cười. “Cái này ở đâu ra?”
Nghe giọng điệu này, Kiều Mục nhận ra không phải của cô. “Bỏ cặp vào ngăn bàn thì thấy nó, cũng chẳng biết ai để vào.”
Lăng Minh Mẫn mím môi cười. “Kiều Mục, thật không tệ, có người thầm thương lén tặng táo cho cậu nhé! Quả này là táo Mỹ đấy. Không phải là…”
Cô cũng không nói thêm, chỉ cầm sách bài tập của Kiều Mục lên viết một cái tên rồi đưa cậu xem. Tần Chiêu Chiêu ngồi cạnh không khỏi căng thẳng, có khi nào hai người họ đoán ra cô không?
Có điều, Kiều Mục nhìn cái tên Lăng Minh Mẫn viết trên vở xong lại đưa mắt về một hướng khác, người ngồi góc đó là một nữ sinh tên Hứa Lệ Viện. Cô gái này rất thích hoa quả, ngày nào cũng mang hoa quả tới lớp ăn, nhà cô rất giàu có nên hoa quả cũng đều là loại rất xa xỉ, mấy món táo, lê bình thường cô chẳng bao giờ động tới.
Vì thế, người đầu tiên Lăng Minh Mẫn nghĩ tới tất nhiên sẽ là Hứa Lệ Viện. Cô có đoán thế cũng phải thôi, chỉ có những người thường xuyên được ăn hoa quả mới sẵn lòng mang những thứ ngon như thế đi tặng. Làm sao cô có thể nghĩ được rằng người tặng trái táo lại là một kẻ chưa từng được nếm qua một quả táo nhập khẩu chứ!
Lăng Minh Mẫn không đoán ra người tặng táo là Tần Chiêu Chiêu khiến cô vừa thấy may mắn cũng thấy có phần tủi thân, mất mát.
Kiều Mục liếc mắt nhìn sang chỗ Hứa Lệ Viện ngồi im lặng cất quả táo vào ngăn bàn. Giờ ra chơi tiết thứ hai, cả lớp đều xuống sân tập thể dục, đến khi trở lại, Hứa Lệ Viện đến chỗ của mình bỗng “a” một tiếng. “Ai để táo ở chỗ mình thế này?”
Học sinh trong lớp được dịp sôi nổi quay sang chỗ cô, đã thấy trên bàn cô có một quả táo hồng tươi đẹp đẽ. Có nam sinh nghịch ngợm liền đập bàn ầm ĩ. “Êu êu êu, có người thích Hứa Lệ Viện này. Êu êu êu, có người thích Hứa Lệ Viện rồi!”
Chuyện Hứa Lệ Viện thích ăn quả trong lớp không ai không biết, giờ trên bàn cô lại xuất hiện một quả táo, tất nhiên người ta sẽ nghĩ ngay rằng có nam sinh nào đó lén đặt trên bàn tặng cô. Thanh xuân khờ dại, thích một người nhưng ngại ngùng không dám nói ra nên thường dùng cách này ngầm biểu lộ tâm ý của mình.
Giữa những tiếng ồn ào của đám con trai, Hứa Lệ Viện thẹn thùng đỏ mặt. Hiển nhiên cô cũng nghĩ đây là quà do người thích mình tặng nhưng Tần Chiêu Chiêu thì biết rõ, người đặt quả táo ở đây là Kiều Mục. Cậu cố ý đặt quả táo trên bàn để nói cho Hứa Lệ Viện biết mình không cần quả táo cô “tặng”, mong cô từ giờ sẽ không “tặng” thêm gì cho cậu nữa.
Kiều Mục cũng không biết rằng mình cự tuyệt hóa ra không phải là Hứa Lệ Viện mà là Tần Chiêu Chiêu. Tần Chiêu Chiêu thấy quả táo xuất hiện trên bàn của Hứa Lệ Viện, trong lòng vô cùng xót xa, ảo não. Cô không nỡ ăn quả táo ấy, coi nó như báu vật mà tặng cho cậu, vậy mà cậu lại không cần, rồi còn mang trả nhầm cho người khác nữa.
Hứa Lệ Viện cầm trái táo kia chạy khỏi lớp một lúc, đến khi quay lại chỉ còn tay không, mọi người đều đoán cô đã ném quả táo đi mất rồi. Nhưng Tần Chiêu Chiêu lại có cảm giác cô sẽ không làm vậy, vừa rồi hai má cô đỏ bừng, tròng mắt long lanh, rõ ràng là xấu hổ chứ không phải giận dữ, hẳn là cô đang ngất ngây với quả táo “mang lời muốn nói” ấy. Hứa Lệ Viện không biết đây chỉ là hiểu nhầm.
Nhiều năm sau này, trong