XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342650

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2650 lượt.

Lăng Minh Mẫn. Trong lớp ai cũng biết hai người họ thân nhau.
Một hôm, Tần Chiêu Chiêu ở lại trực nhật sau giờ học, nhìn thấy vỏ hộp đồ ăn sáng Lăng Minh Mẫn bỏ vào trong sọt rác, cô tò mò nhặt lên xem, thấy trên vỏ bánh đẹp đẽ in hình một tiếng bánh trứng vàng ươm, còn cả giá của siêu thị là chín đồng tám, vỏ hộp sữa cũng in giá hai đồng rưỡi. Riêng đồ điểm tâm đã hết hơn mười đồng, Tần Chiêu Chiêu ngẫm lại cơm rang với bánh bao hai hào của mình, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó nói thành lời. Cô vứt vỏ hộp xuống đất, còn tiện chân đạp cho nó hai cái.
Đi học, học sinh sẽ tự mang nước tới tường, nhất là những ngày có tiết Thể dục. Tần Chiêu Chiêu vẫn thường dùng chiếc bi-đông quân dụng màu xanh của ba để đựng nước mang đi học. Bi-đông vừa nặng vừa to nhưng bền vô cùng, mười mấy năm trời, ngoại trừ lớp sơn xanh đã bị tróc loang lổ thì cái bi-đông vẫn rất tốt. Hồi còn học cấp hai, chiếc bi-đông thế này là chuyện rất bình thường vì đa số học sinh trong lớp đều có gia cảnh rất bình thường, những nhà khá giả nhưng Chung Na rất hiếm có bạn còn dùng bình đựng nước truyền dịch rửa sạch đi để đựng nước. Nhưng vào trường thực nghiệm, cô nhận ra các bạn không ai mang theo bình nước, phần lớn các bạn chỉ mang theo một chai nước khoáng.
Lần đầu tiên Tần Chiêu Chiêu được thấy nước khoáng là hồi học cấp hai, thấy Chung Na mang theo trong giờ Thể dục. Trước kia, cô vẫn ngỡ những loại nước đóng chai thế này đều là nước ngọt có gas. Lúc trước cũng ba mẹ đi đám cưới nhà đồng nghiệp hoặc bạn bè, cô vẫn thấy có một bình rượu hoặc một chai nước ngọt lớn trên bàn chia mỗi người một ly. Cô rất thích uống loại nước ngọt này, màu sắc vàng óng và mùi vị thơm ngọt giống cam tươi, chua chua ngọt ngọt rất ngon, còn mẹ cô thường sẽ để dành cốc của mình cho cô uống. Có điều, nước trong chai này cũng trong suốt, chẳng khác gì nước bình thường. Tại sao lại trong suốt như nước vậy? Trong như thế thì có vị chua chua ngọt ngọt hay không?
Đến khi Chung Na hào phóng mời cô uống một ngụm, điểm nghi hoặc này mới thật sự tiêu tan.
Uống một ngụm, Tần Chiêu Chiêu vẫn không tin vào đầu lưỡi mình, bèn tu thêm một miếng lớn nữa, vẫn chẳng có vị gì, chẳng khác gì nước đun sôi mẹ vẫn rót vào bi-đông cho cô. Tới giờ cô mới hiểu rằng không phải tất cả nước đóng chai bán trong cửa hàng đều là nước ngọt. Nước khoáng đóng chai cũng chỉ là nước mà thôi, chẳng khác gì nước đun sôi để nguột nhàn nhạt ở nhà, có chăng khác biệt là nước máy đun dôi một hào một khối còn nước đóng chai thì một đồng rưỡi một chai vì người ta nói nước này là nước khoáng thiên nhiên, tinh khiết không ô nhiễm.
Những người cô quen biết ở Trường Cơ chẳng có ai có thể bỏ một đồng rưỡi ra mua một chai nước uống, tiết kiệm chừng đó tiền nước có thể tiết kiệm được mấy khối nước rồi, mà giữa đường nếu có khát nước, ghé quán uống một cốc trà mát lạnh cũng chỉ hết một hào mà thôi.
Nhiều năm sau, Tần Chiêu Chiêu có nghe một tiết mục hài nói của nghệ sĩ Quách Đức Cương. Ông diễn một người nghèo có tiền liền đi mua nước khoáng, than thở: “Ta đây phải xem xem cái nước khoáng này mùi vị ra sao.” Nói rồi, ông đưa tay giả vờ uống thử một ngụm, nước vừa tới miệng liền phun ra. “Phì, cũng chỉ là nước trắng mà thôi.”
Người xem bật cười ầm trời, hết đợt này đến đợt khác. Chính Tần Chiêu Chiêu cũng cười, nhưng cười xong trong lòng lại có vài phần chua xót. Dư vị này giống như minh chứng cho những năm tháng ấu thơ túng quẫn mà cô đã trải qua.






Hazeline, Olay, bánh bọc lòng đỏ trứng, sữa hộp, mỗi ngày một chai nước khoáng… Có một Lăng Minh Mẫn như vậy bên cạnh Kiều Mục khiến Tần Chiêu Chiêu không dám đến gần cậu, mà ngay cả nói chuyện cũng không dám hé răng.
Nếu nói Tần Chiêu Chiêu là nàng Lọ Lem thì Lăng Minh Mẫn chính là công chúa. Cùng là thiếu nữ sinh ra trong những năm đầu thập niên 80, đều là con một thời kỳ kế hoạch hóa gia đình, nhưng hoàn cảnh sinh trưởng của Lăng Minh Mẫn và Tần Chiêu Chiêu lại một trời một vực. So gia cảnh, Lăng Minh Mẫn hơn Tần Chiêu Chiêu nhiều lắm, nói theo ngôn ngữ hiện đại là bỏ xa từ lúc bắt đầu. Gia đình khá giả ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình trưởng thành của trẻ con, nhất là về mặt học hành. Muốn giáo dưỡng trẻ nhỏ cho tốt không thể thiếu tiền, thiên tài không đóng nổi mấy đồng học phí cũng chỉ uổng công.
Lăng Minh Mẫn cũng giống kiểu Kiều Mục, từ nhỏ đã được cha mẹ cho học thêm các môn nghệ thuật. Cô học múa ba lê, học múa luôn là lựa chọn hàng đầu với con gái, không chỉ giúp thân hình cân đối nà còn bồi dưỡng cảm xúc. Môn múa được xưng tụng là tao nhã, nghệ thuật nhất này đã bồi đắp cho cô khí chất hơn người. Lăng Minh Mẫn xinh đẹp hơn hẳn các bạn trong lớp, được coi là hoa khôi của lớp 10.2, thật giống như một con khổng tước xinh đẹp, kiêu hãnh cao ngạo.
So với Lăng Minh Mẫn, Tần Chiêu Chiêu chỉ là một cô bé Lọ Lem ngồi trong xó bếp. Bình thường nếu không học hành thì cô cũng chỉ biết giúp mẹ việc nhà, cô biết trứng gà bao nhiêu tiền một cân, biết mua thức ăn ở đâ