
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2163 lượt.
i bên thái dương thấy đau đau. Rốt cuộc năm tháng không buông tha con người, tuổi mười bảy, mười tám đêm có ngủ không ngon thế nào, sáng dậy chỉ cần rửa mặt nước mát là lại tỉnh táo như thường. Đến giờ vẫn không sao khá hơn được, đến trưa thì không chịu nổi nữa, đầu càng lúc càng đau. Chị Lưu thấy sắc mặt cô tệ quá liền hỏi có phải cô bị ốm không, có cần đi khám không. Cô nói không cần, chẳng qua tối không ngủ được nên giờ đau đầu thôi.
“Nếu đau quá thì em xin về nghỉ đi. Đúng rồi, gọi điện cho Hạng Quân để anh ấy qua đón em.”
Tần Chiêu Chiêu không muốn gọi. Hạng Quân bình thường rất bận rộn, hơn nữa con trai anh sắp thi đại học. Nhà có người sắp thi đại học, bao nhiêu lo lắng của Hạng Quân và ba mẹ đều đổ dồn lên Hạng Hiểu Đông. “Không cần đâu, chỉ bệnh xoàng thôi mà, gần đây anh ấy rất bận rộn, chắc không rảnh đâu.”
“Rảnh hay không rảnh thì cũng phải gọi điện hỏi một câu chứ! Em không gọi để đấy chị gọi!”
Chị Lưu không đợi phân trần, gọi điện thẳng cho Hạng Quân. Gọi xong liền cười dài. “Cái ông Hạng Quân này, đúng là có chuyện rồi cũng biết rút ra bài học. Giờ đã biết cách quan tâm đến vợ tương lai rồi. Vừa mới nghe bảo em không khỏe đã sốt sắng nói sẽ qua đây đón em đi khám.”
Hạng Quân lài xe tới đón Tần Chiêu Chiêu, cô khăng khăng không đi bệnh viện, anh đành dừng ở hiệu thuốc, mua mấy loại thuốc cho cô mang về uống. “Anh hỏi kĩ rồi, thuốc này chữa đau đầu rất tốt, không có tác dụng phụ đâu. Còn đây là mấy hộp thuốc an thần, sẽ dễ ngủ hơn, em uống vào sẽ ngủ được.”
Anh ân cần quan tâm như vậy khiến Tần Chiêu Chiêu vô cùng cảm kích. “Cảm ơn anh!”
“Cảm ơn gì chứ, quan tâm chăm sóc em là trách nhiệm của anh mà. Chiêu Chiêu, gần đây công việc của anh bận rộn, lại phải lo cho Hiểu Đông thi đại học nên không có thời gian dành cho em, hy vọng em hiểu và bỏ qua cho anh. Xong đợt này mình cùng đi Trương Gia Giới chơi vài hôm được không? Chỗ ấy cũng gần Tiểu Thành quê em, mình có thể về thăm ba mẹ em luôn. Anh đã gọi điện cho ba mẹ em nhiều lần rồi, cũng nên mau mau dành chút thời gian về gặp hai bác.”
Tần Chiêu Chiêu tránh nặng tìm nhẹ. “Anh cứ xong đợt bận rộn này đi đã, qua đợt này rồi tính tiếp!”
“Chiêu Chiêu, hôm nay em không khỏe, hay là trưa nay về nhà anh ăn cơm đi. Hôm nay cô giúp việc làm canh gà hầm nhân sâm, mẹ bảo anh đón em qua ăn cơm đấy.”
“Em không đi đâu, em không khỏe, chẳng muốn ăn gì cả, giờ chỉ muốn về ngủ một giấc thôi. Anh cảm ơn bác gái hộ em.”
Tuy người ở Hạng gia đều đối xử rất tốt với Tần Chiêu Chiêu nhưng nhà người ta không thể như nhà mình được, vẫn là tới làm khách, phải bày ra gương mặt xã giao. Giờ đầu đau, người mệt, tâm tình rối bời, cô thật sự không muốn phải gượng cười đi ăn cơm.
“Vậy được rồi, để hôm khác vậy, anh đưa em về nghỉ trước.” Sau chuyện Tần Chiêu Chiêu không vui vì coi chuyện Hạng Quân ở quán cà phê là hành động thiếu tôn trọng, anh luôn cố gắng làm mọi việc theo ý cô. Cô không muốn tới, anh sẽ không ép.
Về nhà uống thuốc và tranh thủ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, Tần Chiêu Chiêu không còn đau đầu nhưng phiền não không hề giảm chút nào. Lòng tựa lưới tơ, trăm ngàn nút thắt.
Lâm Sâm, Hạng Quân, Hạng Quân, Lâm Sâm… hai cái tên này cứ luẩn quẩn lặp đi lặp lại trong lòng cô. Bên này là người nghĩa nặng tình sâu với cô suốt thời niên thiếu, bên kia là người cô chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi, gắn bó cả đời. Cả hai đều là những người đàn ông tốt, cô không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Xét theo tình cảm hiện tại, có lẽ cứ xuôi theo những gì đang có là biện pháp hợp lý nhất. Dù sao cô cũng chưa từng bắt đầu với Lâm Sâm, còn với Hạng Quân thì khác. Có điều, cứ nghĩ tới Lâm Sâm là lòng cô lại vẩn lên trăm nghĩ ngàn suy, rối như tơ vò.
Phiền não lớn nhất của con người thường xuất phát từ việc nhất định phải đối mặt với sự lựa chọn, người phải lực chọn vĩnh viễn đau khổ hơn người không bao giờ phải chọn lựa. Nếu trước mắt chỉ có một con đường để đi, không còn lựa chọn nào khác, tất cả mọi người sẽ phải cam chịu số mệnh, quyết chí tiến lên tới cùng, là vui là khổ là mừng là lo đều không thể thở than, oán thán. Nhưng nếu trước mắt có mấy con đường có thể đi, ai rồi cũng sẽ cảm thấy do dự, khó xử… Phải chọn làm sao? Chọn như thế nào? Đi đường này rồi tương lai có hối hận hay không? Hay là, không đi theo đường này rồi tương lai lại càng hối hận?
Đứng giữa ngã ba cuộc đời, Tần Chiêu Chiêu lưỡng lự và băn khoăn không biết phải làm sao. Một mình không thể đưa ra chủ ý riêng, không thể quyết định, cô đành tâm sự với bạn bè.
Lúc chỉ có mình Hạng Quân để lựa chọn, Đàm Hiểu Yến không hề do dự đưa ra lời khuyên. Có điều, tới giờ có những hai lựa chọn thì chính Đàm Hiểu Yến cũng ngập ngừng: “Chuyện này… thật khiến người ta… Giờ mình cũng không tiện nói gì, cho dù mình có khuyên cậu chọn ai, nhỡ đâu sau này cậu sống không hạnh phúc, chẳng phải lại thành lỗi của mình sao?”
“Có thể kể cho mình nghe không? Biết đâu mình có thể giúp gì cho cậu.”
Tần Chiêu Chiêu chọn những điề