
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342166
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2166 lượt.
u mấu chốt để kể cho Kiều Mục nghe: “Bạn trai mình là một người tốt, anh ấy muốn cuối năm bọn mình kết hôn, có điều tới giờ mình vẫn chưa dứt khoát quyết tâm đến với anh ấy. Mình rất do dự không biết nên làm sao bây giờ.”
“Chiêu Chiêu này, mình không biết vì sao cậu lại chưa thể hạ quyết tâm kết hôn với anh ấy, nhưng hẳn cậu có lý do riêng. Kết hôn là chuyện chung thân đại sự, nếu cậu còn do dự nghĩa là chuyện hôn nhân này chưa thật sự khiến cậu hài lòng. Nếu thế, tốt nhất là cậu nên dứt khoát từ bỏ luôn, nếu không, ít nhất hãy lùi ngày tổ chức đám cưới lại, cho bản thân thêm một chút thời gian cẩn thận suy nghĩ, tránh để tương lai phải hối hận.”
Kiều Mục là người ngoài cuộc nên câu có thể dễ dàng loại bỏ hết các tiểu tiết rườm rà để đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. “Nếu cậu cảm thấy chưa thật hài lòng với cuộc hôn nhân này ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng gượng ép bản thân làm gì, càng đừng vì cần lấy chồng nên mới kết hôn. Hôn nhân là chuyện quan trọng nhất trong đời người, tìm kiếm cho mình một người bầu bạn suốt nửa đời sau, nhất định phải thật cẩn trọng.”
“Kiều Mục, mình muốn hỏi một chút. Cậu cảm thấy một người bạn đời tương lai cần những gì?”
“Cái này mỗi người sẽ có tiêu chuẩn riêng của bản thân. Nhưng nếu hỏi ý kiến cá nhân mình thì mình cảm thấy đối tượng lý tưởng nhất là tuổi tác xấp xỉ nhau, gia cảnh tương đương, tính cách tương tự, và tương đồng về mặt sở thích.”
Kiều Mục còn cẩn thận giải thích cho Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ của cậu về “bốn điều tương tự” này.
Tuổi tác sấp xỉ nhau, tức là về phương diện tuổi tác đừng kém hay hơn nhau quá nhiều. Chồng già vợ trẻ hay tình chị em tuy luôn có những thời khắc ngọt ngào nhưng sự khác biệt về tuổi tác sẽ gây ra nhiều sự khác biệt khác, đây có thể trở thành vấn đề lớn trong cuộc sống hôn nhân sau này.
Gia cảnh tương đương, nói thẳng chính là môn đăng hộ đối. Tuy hiện này rất nhiều người trẻ cho rằng quan niệm môn đăng hộ đối là thứ cổ hủ nhưng thực ra quan niệm này vẫn có tính hợp lý riêng của nó. Bởi vì, hai người sinh trưởng trong hai gia đình có điều kiện không khác nhau nhiều sẽ có sự tương đồng về thói quen sinh hoạt và các quan niệm giá trị, như vậy sẽ dễ dàng gần gũi nhau hơn.
Tính cách tương tự, nghĩa là tính tình đừng khác nhau nhiều quá. Mặc dù có người nói sự khác biệt thì có thể bổ sung lẫn nhau. Nếu một người thích yên tĩnh, người kia ưa náo nhiệt; người này cần chút an tĩnh để đọc sách, nghe nhạc mà người kia lại kéo một đám bạn về đánh bài chơi mạt chược… không hợp nổi nhau như vậy thì nhà đó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thái bình được.
Còn tương đồng về sở thích nghĩ là hai người có chung sở thích với nhau, người cùng chung sở thích sẽ tìm được nhiều tiếng nói chung trong sinh hoạt hơn.
Suy nghĩ của Kiều Mục về “bốn điều tương tự” chỉ khiến Tần Chiêu Chiêu thở dài. Cô và Hạng Quân riêng điều thứ nhất không thể đáp ứng được. Anh hơn cô mười hai tuổi, con trai anh chỉ kém cô mười tuổi. Tuy mỗi lần gặp nhau Hạng Hiểu Đông luôn lễ phép gọi cô là “dì” nhưng tiếng “dì” này vẫn làm cô xấu hổ.
“Đương nhiên đây chỉ là quan điểm của cá nhân mình, nói để cậu tham khảo thôi. Chiêu Chiêu, chuyện của cậu và bạn trai vẫn phải do cậu tự cẩn thận suy tính. Được rồi, mình hôm nay chỉ nói tới đây được thôi, mình đi ăn cơm với Thanh Dĩnh đây.”
“Cảm ơn Kiều Mục, mình sẽ suy nghĩ cẩn trọng. Cho mình gửi lời hỏi thăm Thanh Dĩnh nhé!”
Chat QQ với Kiều Mục xong, tâm tình đang rối bời của Tần Chiêu Chiêu khá hơn nhiều. Tuy cô vẫn chưa thể xác định được rõ ràng mình nên chọn ai nhưng cô đã có thể chắc chắn không thể vội vã kết hôn với Hạng Quân, cần cho mình thêm chút thời gian để cẩn thận suy xét lại.
Chiều hôm đó, Tần Chiêu Chiêu đang nấu mì tôm thay cơm tối thì Hạng Quân tới gõ cửa. Vừa vào nhà, ngửi thấy mùi mì tôm anh liền hỏi: “Anh biết em sẽ không cơm nước cẩn thận mà, người đã không khỏe sao có thể ăn mì tôm được chứ? Đi, chúng ta ra ngoài ăn gì đó.”
Anh dắt cô tới một nhà hàng chuyên các món hấp, tất cả các món ở đây đều được hấp chín, giữ được trọn vẹn nước, hương vị và chất dinh dưỡng trong đồ ăn. Đồ ăn ở đây quả thực rất ngoan, tuy Tần Chiêu Chiêu không ăn được nhiều nhưng vẫn cố gắng nuốt hết một bát cơm.
Suốt bữa cơm, điện thoại di động của Hạng Quân không ngừng rung. Liên tục có người gọi đến tìm anh, cô nghe ra tối nay anh phải tăng ca, trong lòng cảm thấy không an tâm. “Anh bận thế thì không cần tới đưa em đi ăn đâu, em ở nhà ăn mì cũng được. Trước kia em vẫn vậy mà.”
“Trước kia là trước kia, giờ em là bạn gái của anh, anh phải chăm sóc em cẩn thận. Chiêu Chiêu, trước kia anh không được tốt về mặt này, sơ sót với người thân, kết quả là đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Phạm lỗi như vậy một lần là đủ rồi, anh không muốn tiếp tục giẫm lên vết xe đổ nữa. Công việc còn bận rộn, nhưng chỉ cần có thể tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, anh sẽ tới thăm em.”
Rõ ràng Hạng Quân rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân thứ hai. Lòng Tần Chiêu Chiêu đột nhiên cảm động, tuy lúc trước xác định chuyện yêu đương với Hạng Quân là ch