The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341306

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1306 lượt.

bước tới bên ban công, chờ đợi phản ứng của cô em gái.
Cố Yên vẫn ngồi trên ghế, hai tay nắm tai như thể đứa trẻ bị phạt khi làm sai điều gì, cô đang từ từ suy nghĩ về những lời Cố Minh Châu vừa nói, một lúc lâu sau, đêm đã lạnh dần, trên hàng mi dài của cô dường như đã đọng lại môt lớp sương, mái tóc ẩm ướt phủ lên lưng khiến cô lạnh đến tê tái.
Những điều chị cô vừa nói… mới lạnh lùng, vô tình làm sao, lại cũng hợp tình hợp lý làm sao.
Sau cái đêm mưa đó, cô tỉnh dậy thì đã ở nhà họ Lương rồi, Lương Phi Phàm giống như chúa cứu thế từ trên trời xuất hiện, lúc đó cô rất đau khổ chẳng buồn hỏi anh ta về nguyên nhân kết quả sự việc, sau này cô dần được anh giải thoát khỏi ký ức về vụ tai nạn đó, rồi sau đó cô không bao giờ muốn hỏi nữa. Cô chỉ đơn giản nghĩ là, sự xuất hiện của Lương Phi Phàm lúc đó chỉ là sự trùng hợp do số phận an bài mà thôi.
Bây giờ chị lại nói… đây là một vụ giao dịch.
Cố Yên cảm thấy, cô cần có thời gian.
“Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước đây.” Cố Yên nhảy xuống khỏi sofa, không mang giày mà nhón chân trở về phòng, leo lên giường trùm chăn ngủ.
Rất lâu sau Cố Minh Châu mới vào ngủ, người cô rất lạnh và có mùi thuốc lá. Buổi tối hôm đó, trong tấm chăn lạnh, hai chị em đều trằn trọc khó ngủ nhưng ai cũng giả vờ như đang ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, Cố Minh Châu đau đầu mở mắt ra thì đã không thấy Cố Yên đâu. Cô chỉ để lại tờ giấy nhắn lại là có việc, Cố Minh Châu mỉm cười đi rửa mặt mũi rồi ra ngoài ăn sáng.
Cố Bác Vân ngủ ngon được một giấc nên tình hình đã ổn định hơn nhiều. Nhìn thấy Cố Minh Châu bước ra từ trong phòng ông run run cầm tờ báo trong tay, không có gì để nói chỉ nhìn cô với anh mắt như lửa đốt.
“Chào buổi sáng!” Cố Minh Châu ngồi đối diện với ông, pha một ly cà phê hòa tan nhâm nhi một cách nhàn hạ.
“Hôm nay không phải đi làm sao?” Cố Bác Vân thấy cô không đi lại nhanh nhẹn như thường ngày nên hỏi.
Cố Minh Châu vâng một tiếng rồi nói: “Tuần này con tự cho phép mình nghỉ ngơi, tháng sau là đám cưới của Cố Yên rồi, thân làm chị như con cũng nên lo liệu một chút chứ!”
“Thế nó đâu?”
“Mới sáng sớm đã đi rồi, nó bây giờ cẩn thận lắm, cái gì cũng phải tự mình đi chọn cơ, bận đến bù đầu.” Cố Minh Châu cũng lấy một tờ báo xem qua loa, Cố Bác Vân cười nhạt rồi cũng quay sang xem tờ báo của mình: “Minh Châu, nó vẫn là con gái ta.” Hôn nhân từ xưa tới nay phải có cha mẹ đồng ý và có người mai mối, con có thể với tay che trời được nhưng nó muốn lấy chồng thì vẫn phải được ta đồng ý mới được.
Cố Minh Châu “dạ” một tiếng, rồi gấp báo lại đặt sang bên: “Con đi đây, trưa nay con không về, tối con sẽ đến ăn cơm với cha.”
Cố Bác Vân chẳng nói một lời.
Cố Minh Châu vừa bước ra ngoài vừa kiềm chế không quay trở lại, thực ra vừa rồi cô rất muốn hỏi cha một câu: “Thế còn con, lẽ nào con không phải con gái cha sao?”
Hà tất phải như vậy, vừa mệt người lại vừa mệt mình.
Người ta thường nói, bạn thân là đối tượng tốt nhất để nói chuyện nhưng gọi điện cho Kỷ Nam thì người nghe điện thoại lại là Lý Nham còn đang ngái ngủ, ngoác miệng “a lô” một tiếng, Cố Yên ở đầu máy bên này im lặng một lát, nói qua loa vài câu rồi gác máy. Cô gái đang yêu mãnh liệt này làm so có thể hiểu được nỗi bàng hoàng, day dứt của cô lúc này.
Còn An Tiểu Ly thì sao nhỉ? Chỉ sợ rằng cô sẽ ngồi ngay ngắn trước mặt Cố Yên, nghiêm túc đề nghị Cố Yên trả lời nhanh các câu hỏi như: Dứa hay quýt? Chuối hay táo? Bàn chải đánh răng hay tăm bông? Lương Phi Phàm hay Phương Diệc Thành?... Có lúc Cố Yên bị cô xoay cho chóng hết cả mặt, cảm thấy thật ái ngại cho Trần Ngộ Bạch, phải ăn đời ở kiếp với phụ nữ kiểu này, tim anh ta chắc phải khỏe lắm.
Đành đi tìm Tang Tang vậy!
Cửa quán cà phê đã mở, Cố Yên đẩy cửa bước vào. Tần Tang đang ngồi ở chỗ có nhiều ánh sáng mặt trời nhất, tận hưởng ly cappuccino sau bữa sáng. Hai bộ thìa dĩa đã dùng xong vẫn đang bày trên bàn, chắc Lý Vi Nhiên mới đi khỏi.
“Ái chà, mới sáng sớm đã đến để đền cốc cho mình đấy à?” Tần Tang đùa với cô.
“Mình cũng đang đói đây!” Cố Yên đẩy chiếc đĩa trống không trước mặt ra, đòi đồ ăn sang.
Tần Tang ngoài miệng thì cứ đòi nợ nhưng vẫn vào bếp nấu bữa sáng cho Cố Yên, chiếc chảo rán đặc chế hình trái tim tạo thành miếng trứng rán rất dễ thương, lòng đỏ trứng gà tươi ngon dường như vẫn còn một lớp mỏng đang phập phồng ở bên trong, đỗ tương ngâm từ đêm hôm trước được xay thành nước đạu nành thơm nồng, thêm một chút đường dịu ngọt.
Tâm trạng của Cố Yên được bữa sáng thơm ngon này sưởi ấm ít nhiều, ăn xong rồi nhưng cô vẫn chưa thấy đã nên rót một cốc sữa đậu nành để uống.
“Bà chủ, hôm nay bản cô nương bao luôn quán này, đóng cửa nhanh lên.” Cố Yên chỉ tay ra lệnh cho Tần Tang.
Tần Tang bất lực nhìn lên trời: “Nếu biết trước ở đây có một bà cô như cậu thì ngày trước có cho kẹo mình cũng chẳng dám gả về nhà này.”
Cố Yên tự coi những lời này là kiểu nói ngọt ngào theo kiểu của Tần Tang: “Hỏi!”
“Đáp!” Tần Tang khóa cửa, pha một tách cà phê và lấy quyển sổ ghi chép của cô rồi ngồi xuống.
“L