Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341651
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1651 lượt.
bước ra ban công, trông thấy bên dòng sông Chu Giang, pháo bông bay lượn trong không trung, cảnh tượng đẹp tuyệt vời.
Điện thoại cô vang lên, hiển nhiên là của Gia Tuấn.
Cô nhìn vào thời gian trên điện thoại, phát hiện hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 1999, là ngày tận thế trong truyền thuyết.
Khái niệm thời gian được thức tỉnh trong cô bằng phương thức này, đột nhiên cô tính được, Gia Thông đã mất tích được nửa tháng.
Đó là mười lăm ngày dài nhất trong cuộc đời của cô.
Cuộc chờ đợi này phải đến khi nào cô mới thất vọng? Cô đang chờ đợi anh trở về hay đang đợi chờ một thất vọng được dự đoán trước?
Cô không có đáp án cho bản thân.
Ngày tận thế trong truyền thuyết vốn không phải là ngày tận cùng, địa cầu vẫn xoay chuyển đều đặn, lịch được lật sang một trang mới, ngày tháng BUG trên máy vi tính được điều chỉnh hàng loạt, trái đất không bị hủy diệt một cách thần bí, cũng không hỗn loạn như các chuyên gia dự đoán, cô đã bước vào tuổi mười chín.
Cuộc sống được tiếp diễn theo phương thức tàn nhẫn cũng rất đỗi bình yên, nó vốn không dừng lại bởi nỗi đau của bất kỳ một ai.
Cả bầu trời như một sân khấu, pháo bông bay như tên rực sáng cả vùng trời rộng lớn, cô đắm chìm trong buổi biển diễn đặc sắc đó. Điện thoại vẫn reo, cô nhấc máy. Cô không nói chuyện với ai trong thời gian dài, ăn nói đã không lưu loát như xưa.
“Anh Tuấn, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới, Tiểu Nhiễm.”
Hai người im lặng, im lặng đến mức không biết tiếng “Bùm, bùm” chói tai đó đến từ phía của mình hay từ thành phố của đầu dây bên kia.
“Anh ở đâu vậy, Gia Tuấn?”, cố dùng giọng tươi tỉnh nhất có thể, cô hỏi tiếp, “Bên anh có phải đang chúc mừng thiên niên kỉ mới không?”
“Anh đang bắn pháo bông, uống rượu với vài người bạn, còn em thì sao?”
“Em đang ngắm pháo bông, đẹp thật.”
“Gia Thông về Quảng Châu chưa?”
Nhâm Nhiễm ngắm từng nụ hoa nở rộ trên bầu trời, vô số tia sáng lượn lờ trong đêm, cô lắc đầu: “Chưa.”
“Hắn từ chối sự giúp đỡ của cha anh, gọi hắn về thành phố Z hắn không chịu, sau này còn tắt cả điện thoại. Nghe nói văn phòng của hắn cũng đã đóng cửa, không ai biết hắn đã đi đâu, e rằng từ nay về sau hắn không thể công khai lộ mặt. Tiểu Nhiễm, nghe lời anh, về nhà đi em, hay anh qua đón em.”
“Đừng, anh Tuấn, anh đừng qua đây. Không hẳn là em chỉ đợi anh ấy, em đang muốn biết, tình cảm này có thể kéo dài trong bao lâu. Em từng nói với cha, em không giận hờn, đến lúc em cảm thấy không cần phải đợi nữa, em sẽ không miễn cưỡng bản thân mình.”
“Ma lực của tình yêu thật sự lớn đến mức đã nhấn chìm em sao?”. Giọng nói của Gia Tuấn ngập tràn đau khổ.
Nhâm Nhiễm nhớ về đoạn đối thoại trẻ con với Gia Tuấn lúc trước, cô cảm giác nó thật xa vời, “Anh Tuấn, thực ra em sợ hãi cảm giác này, nhưng em không thoát ra được, đành phải chọn cách đắm chìm, không giãy giụa nữa, đợi đến khi tuyệt vọng thì sẽ được giải thoát.”
“Anh không muốn nhìn thấy em tuyệt vọng. Tiểu Nhiễm, nếu như hắn yêu em, hắn sẽ không để tình yêu của em đi đến tuyệt vọng.”
“Anh còn ngốc hơn em, anh Tuấn.” Cô không nói tiếp được nữa. “Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, em mệt muốn đi ngủ trước. Anh đi chơi với bạn anh vui nhé, đừng uống quá nhiều.”
Sau khi tắt máy, trái ngược với không gian náo nhiệt bên ngoài, cô phát hiện phòng mình trống vắng đến đáng sợ. Cô bật ti vi lên, toàn những hình ảnh chúc mừng thiên niên kỉ mới của mọi người trên khắp thế giới, tất cả đều hân hoan nâng ly nhảy múa. Cô cũng mở một chai rượu vang, tự nâng ly với mình, đó là lần đầu cô uống rượu trong đời, men rượu pha lẫn với nhịp pháo bông trên bầu trời, cô bất giác ngủ thiếp trên sô pha.
Do tác dụng của men rượu, giấc mơ của cô cũng nhẹ bồng bềnh như đang lướt đi trên mây. Cô nhìn thấy cây long não đang dang rộng những tán lá, mẹ xuất hiện trên chiếc váy bông nhạt màu, trông rất khỏe mạnh và trẻ trung, nụ cười của mẹ vẫn dịu dàng và ấm áp. Mẹ đang pha cà phê trong nhà bếp, máy syphon pi pô hoạt động, chiếc radio bên cạnh phát ra điệu nhạc êm tai.
Giấc mơ mới đẹp làm sao, cô thậm chí còn ngửi được mùi thơm của cà phê.
Cô chưa kịp tận hưởng, lại phát hiện, không biết từ lúc nào, Gia Thông đứng bên cạnh cô, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay đang cầm bó hoa Loa Kèn và Thiên Điểu, mỉm cười nhìn cô.
Những người cô yêu đột nhiên xuất hiện đầy đủ bên cạnh mình, cô vui mừng biết bao, nhưng vừa xoay mặt, mẹ đã biến mất, cô sốt sắng gọi: “Mẹ, mẹ ơi…”
Gia Thông vuốt nhẹ mặt cô, nói nhỏ, “Suỵt, suỵt, đừng khóc, em đang nằm
mơ.”
Tia nắng long lanh được hắt ra từ những tán lá, tiếng nhạc êm dịu từ chiếc radio vẫn văng vẳng bên tai, hơi thở của mẹ vẫn hiện rõ trong bếp, mùi thơm của cà phê vẫn vây quanh cô, có giấc mơ chân thật và chi tiết đến vậy ư? Cái vuốt ve của anh cũng là giấc mơ sao?
Cô hoảng hốt mở bừng mắt, trông thấy ti vi vẫn đang phát sóng tin chúc mừng thiên niên kỉ mới, còn Gia Thông đang ngồi trước mặt cô.
“Mơ thấy mẹ à?”, Gia Thông lau nước mắt cho Nhâm Nhiễm, nhẹ nhàng hỏi.
Cô không trả lời, bò dậy sà vào lòng a