Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2516 lượt.
nói gì lại thôi, vẫy tay ra hiệu cho gia nhân nhanh chóng giải quyết những mảnh vỡ trên mặt sàn, đồng thời đến gần Thôi Hy Triệt hạ giọng giải thích: "Cái chết của bố Mộ Ái Ni thực sự là một sự cố, cảnh sát cũng đã điều tra rồi. Có lẽ cô Ái Ni đã hiểu lầm, cậu không nên trách phu nhân."
"Đi ra! Ở đây không cần ông giải thích", bà Bạch Lâm nghiêm giọng nói, người quản gia lập tức cung phụng đi ra.
Trong phòng khách sang trọng và trống trải chỉ còn lại hai mẹ con họ.
Vượt qua quãng thời gian của 5 năm, tất cả mọi ân oán triền miên dường như đã quay về điểm xuất phát.
"Ngồi xuống đây đã, ăn sáng với mẹ một chút nào", bà Bạch Lâm thở dài, cặp lông mày đã mất đi khí chất cao ngạo, bị một sự mệt mỏi mơ hồ che lấp, "con đã cảm nhận được sự đau khổ chia lìa bố con của con bé đó, tại vì sao không thể cảm nhận được sự chịu đựng mà một người làm mẹ như ta phải trải qua chứ?"
"Mẹ không hề quan tâm, chẳng phải sao?", Thôi Hy Triệt giễu cợt sự yếu đuối của bà.
Vì sao giờ đây còn ra bộ đau khổ như vậy?
Chẳng phải từ trước đến nay bà ta không cần đến anh hay sao?
"Triệt, chính là vì quan tâm đến con, thế nên mẹ mới không để một đứa nghèo khó như cô ta trở thành chướng ngại trong cuộc đời con! Cô ta sẽ hủy hoại tất cả của con!", bà Bạch Lâm trở nên kích động, bỏ đôi đũa bằng bạc xuống.
"Không, là mẹ đã hủy hoại con, hủy hoại niềm hạnh phúc của con." Thôi Hy Triệt tuyên bố như một bậc vương giả, "Bây giờ con đã về rồi, con sẽ không để mẹ làm hại đến cô ấy nữa!"
Nói dứt lời, Thôi Hy Triệt quay người bỏ đi.
Tất cả ánh sáng trong phòng khách dường như cũng bị những bước chân dứt khoát của anh cuốn theo, khắp không gian chỉ còn lại một màu xám tro buồn bã.
Và cả sự cô đơn…
Bà Bạch Lâm nắm chặt tay lại, run rẩy nói: "Đừng đi nữa, con là con trai mẹ, vĩnh viễn là như thế!"
Dù khoảng cách có xa đến thế nào, dù anh có trốn tránh thế nào, bất luận anh có căm hận bà ấy hay không…
Suốt đời này, anh vẫn không thể thoát khỏi thế giới của bà ấy.
Ánh mặt trời nhàn nhạt phá vỡ tầng mây dày đặc, dịu dàng vuốt ve trên má Hy Triệt.
Đôi mắt màu xanh sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn thấu suốt ấy phát ra một luồng ánh sáng đầy quyền uy không thể ngăn cản nổi của bậc vương giả.
Đôi môi mím chặt mang một vẻ cố chấp khác thường.
Mộ Ái Ni, từ giờ trở đi, anh sẽ không để em bị tổn thương hơn nữa.
Anh nhất định sẽ đưa em quay về bên anh…
"Chị, mua giúp em tờ tạp chí được không?", Chân Ni đứng bên cửa sổ như đang nghĩ ngợi điều gì.
"Là tạp chí Ngôi sao đúng không?"
Từ sau khi xuất viện Chân Ni luôn ngoan ngoãn ở nhà. Từ sau khi tôi và Thiên Diệp giải quyết được sự hiểu lầm đến nay, đây là lần đầu tiên con bé nói chuyện với tôi.
"Ừm", Chân Ni gật gật đầu.
Tôi đặt quyển cẩm nang các món điểm tâm trong tay xuống, trả lời: "Được rồi, chị sẽ quay lại ngay."
Lấy tay che lên cao để tránh những ánh đèn flash chói mắt, tôi mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa tường vi phía sau tấm kính cửa sổ trên tầng hai đang nở một nụ cười rực rỡ. Đột nhiên mắt tôi rơi vào một màn sáng trắng.
Một giọt nước lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt, bị tôi giấu đi giữa những ngón tay.
Chân Ni, là em cố ý làm vậy đúng không?
Biết thừa là bên dưới có cánh phóng viên, thế nên mới mượn cớ để đẩy chị vào vòng vây của họ.
Thế nên thái độ hiền hòa mới rồi của em…
Cũng là có dụng ý riêng?
"Tránh ra!", một giọng nữ đầy sức mạnh cất lên cắt ngang những tạp âm đang quấy nhiễu xung quanh chợt ập vào tai tôi.
Bốn bề đột nhiên trở nên yên tĩnh, những ống kính đó tạm thời thôi không chiếu thẳng vào tôi nữa mà quay sang phía cô gái lạ hoắc vừa bất ngờ xuất hiện.
"Mấy phóng viên đáng ghét các người khiến cho bạn tôi mất cả nhân quyền, rơi vào cản khốn khổ, nếu còn không để cho cô ấy tự do, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!"
Ở phía sau cùng của đám phóng viên, một người con gái đứng dưới ánh nắng như một nữ anh hùng, sau đó hiên ngang lẫm liệt đi đến trước mặt tôi.
"Hạ Nhạc Huyên?", tôi khẽ kêu lên.
"Mau đi thôi!", cô ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi rảo bước đi trong sự ngạc nhiên sững sờ của đám phóng viên, "Ha ha ha, sao hả? Lời thoại trong mấy bộ phim truyền hình trên ti vi nghe cũng được đấy chứ?"
Cuối cùng cũng thoát được khỏi đám phóng viên phiền phức đó, tôi dừng bước lại: "Đúng là như vậy, đúng là như vậy."
"Sao hả? Rất oách phải không?", Hạ Nhạc Huyên hỏi với vẻ hơi đắc ý.
"Không, quả là ngây ngô", tôi nén giọng cười.
Ha ha, đám phóng viên đó quả là ngốc nghếch, chắc là sau khi phản ứng trở lại bình thường sẽ tức đến mức nhảy cẫng lên cho mà xem.
Tôi cảm động nhìn Hạ Nhạc Huyên đang khom lưng cười tới mức lộ hết cả hàm răng trắng. Làn da cô ấy mang màu nâu khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ hệt như dòng nước biển trong vắt tràn lên nhấn chìm bờ cát trắng xóa ở bãi biển Maldives
Trong mát và thư thái.
Trong tiệm bánh ngọt
"Ái Ni, hôm nay cậu có thể thành thực trả lời một câu hỏi của mìn