Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342336

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2336 lượt.

ôi sẽ nhớ hết những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cuôi cùng sẽ có một ngày tôi trả lại chị tất cả sự đau thương này."
Bịch bịch bịch.
Tiếng bước chân khi Chân Ni bỏ chạy vang lên như những nhát kiếm đâm xuyên vào cơ thể tôi, nhát sau còn mạnh hơn cả nhát trước.
Trái tim tôi trào ra một dòng máu tươi màu hoa tường vi, làm thế nào cũng không thể ngăn lại được.
"Aí Ni...", Thiên Diệp đi đến gần. muốn an ủi tôi.
"Xin lỗi, Thiên Diệp, bây giờ em không thể nói gì với anh được. Còn sợi dây chuyền anh tặng em nữa, em muốn trả lại cho anh!", nói dứt lời, tôi bất chấp ánh mắt bị tổn thương của Thiên Diệp, gỡ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống rồi vứt trên sàn, quay người chạy theo Chân Ni.
Điều dó giống như một hành động trả thù. Là do anh ấy khiến cho buổi biểu diễn bị thất bại, bất luận lí do của anh ấy là gì, nhưng tôi vẫn không thể nào tha thứ được. Thế nhưng trong lòng lại không hề có lấy một chút niềm vui của sự trả thù, trái lại... còn bị nhấn chìm bởi một nỗi buồn thương day dứt vô cùng lớn.
Sau cánh gà trên sân khấu
Nhìn theo bóng Ái Ni, hai chân Thiên Diệp bỗng cảm thấy nặng nề như đeo đá.
Bàn tay phải của anh mới rồi còn lướt nhẹ trên những phím đàn, giờ đã run rẩy không sao kiểm soát được, càng cố gắng giữ chặt lại, cả bàn tay càng run khủng khiếp hơn
Là do anh đã làm hỏng hết tất cả buổi biểu diễn, là do anh hại Ái Ni bị Chân Ni hiểu lầm, Ái Ni buông ra những câu tuyệt tình như vậy đều do lỗi của anh.
Có lẽ anh không nên quay về phải không?
Thiên Diệp cứ đứng sững nguyên tại chỗ, rất lâu sau không động đậy gì, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười như một làn sương trắng, đẹp tuyệt vời như một chú thiên tinh.
"Tại sao anh lại không giải thích?", Thôi Hy Triệt nhìn anh chăm chú, dường như đã nhìn rõ tất cả.
Khóe môi Thiên Diệp hơi hé lên, nụ cười càng trở nên rực rỡ, giống như nỗi buồn thương trên khuôn mặt ấy chỉ là ảo giác người ta trông thấy mà thôi. Anh cúi xuống bằng một động tác thanh nhã, đưa tay ra nhặt sợi dây chuyền Ái Ni vứt lại trên sàn sân khấu.
Những ngón tay thon dài như một bông hoa nở rộ trong không trung.
Uyển chuyển, như mang theo linh khí.
"Giải thích gì chứ? Chính tôi đã vứt bỏ đàn dương cầm, làm sao nó lại có thể phát ra những âm thanh tuyệt đẹp dưới bàn tay tôi nữa chứ?"
"Trên tạp chí nói rằng nguyên nhân anh từ bỏ chơi đàn là vì một sự cố", Thôi Hy Triệt nhìn thẳng vào những ngón tay Thiên Diệp.
"Sự cố? Tạp chí chỉ nhận được những câu chuyện dối lừa người ta cung cấp cho. Ha, thật ra tôi cơ bản không thích chơi đàn, một người chơi đàn dương cầm nếu như đến bản thân mình còn không biết trân trọng chiếc đàn, thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào tình cảnh như mới rồi thôi", Thiên Diệp nói bằng giọng tự giễu cợt mình.
Trong cái nhìn đầy ẩn ý của Thôi Hy Triệt, Thiên Diệp lặng lẽ bỏ đi, cái bóng cao gầy dần dần mất hút trong bóng tối, mang theo một âm điệu buồn thương.
"Thôi Hy Triệt đáng chết này, khỏi ốm rồi mà không đến tìm huynh đệ, lại còn một mình đến đây xem kịch nữa, mà sao đã kết thúc rồi nhỉ?", khi tất cả đã tấu khúc vĩ thanh, Cam Trạch Trần mới nhoáng nhoàng từ đầu tới.
"Coi như là kết thúc rồi. Cậu đến quả thực đúng lúc", Thôi Hy Triệt trả lời cho cả hai vở kịch.
"Không thể nào. Mình vừa bỏ cuộc hẹn với hai mỹ nhân để đến đây đấy. Nghe nói là thiên tài âm nhạc thế giới Phác Thiên Diệp biểu diễn ở đây mà", Trạch Trần chau mày với vẻ vô cùng tiếc nuối.
Thôi Hy Triệt vỗ vỗ vai anh ta: "May mà cậu không đến nghe đấy, nếu không thì còn thất vọng đến mức tự sát cơ."
"Nghe tệ lắm à? Sao mình cảm thấy trong giọng nói của cậu đầy mùi vị chua chát thế? Hay là do anh chàng Phác Thiên Diệp đó và Mộ Ái Ni là bạn thanh mai trúc mã, thế nên cậu ghen rồi", Cam Trạch Trần trợn mắt nhìn Thôi Hy Triệt bằng vẻ đầy hứng thú.
"Cậu nghĩ xa quá rồi đấy."
"Zậc zậc, la anh em còn nói dối nhau làm gì. Mình đã sớm nhìn thấy cậu có ý đồ khác thường với em yêu Mộ Ái Ni của mình rồi. Đừng có phủ nhận làm gì nữa, mấy ngày hôm trước cậu vì chuyện đó mà sinh ốm là gì? Nói cho cậu biết, dù rằng mình cũng thích cô ấy, nhưng ai bảo mình là anh em tốt với cậu chứ! Mình nhường cho cậu đấy. Tuy nhiên, Triệt à, mình đã từng gặp tay Thiên Diệp đó rồi, anh ta vừa mềm mỏng vừa đẹp trai, rõ ràng là còn có sức hút mạnh hơn cả mình, cậu cần phải chú ý hơn đến anh ta đấy", Cam Trạch Trần khoát tay lên vai Thôi Hy Triệt, làm bộ dạng mình vừa hi sinh một lợi ích lớn lao.
"Đi thôi", Thôi Hy Triệt bước đi với thái độ điềm tĩnh, khiến Trạch Trần gào lớn lên:
"Này này này, cậu đứng có mà giả bộ nữa, bây giơ không phải là lúc để giả vờ cứng rắn đâu. Gọi điện thoại cho em yêu Ái Ni mà hẹn hò đi", Cam Trạch Trần theo không kịp nhưng vẫn không chịu từ bỏ, nói tiếp: "thôi được rồi, mình sẽ bày cho cậu kinh nghiệm tán gái của mình nhé. Tụi con gái bao giờ cũng thích lãng mạn, cậu đưa cô ấy đến mtộ nơi thật là lãng mạn vào, sau đó nói trắng ra, tỷ lệ thành công chắc chắn đạt đến chín chín phần trăm."
"Ý kiến đề xuất mà cậu đưa ra vừa vặn mình lại không m