Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342324

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2324 lượt.

em quên không làm rồi, để lần sau sẽ đem đến cho anh."
Tóc anh cuối cùng cũng khô hơn một chút, tỏa ra một mùi thơm của những cánh hoa. Nghe tôi nói quên không làm điểm tâm, anh tỏ rõ vẻ hơi thất vọng. Không hiểu vì sao tôi lại muốn giấu chuyện mới rồi đến thăm Thôi Hy Triệt, nói với anh: "Ở trường có việc bận nên em đến muộn."
"Thật tiếc quá, không được ăn món điểm tâm của Ái Ni tự tay làm rồi. Thế em đã ăn trưa chưa? Anh đói quá."
"Phác Thiên Diệp, đến giờ này mà anh vẫn chưa ăn thứ gì sao? Thật là không còn gì để nói với anh, đến bản thân mình cũng không biết chăm sóc một chút. Ở đây đợi em, em đi mua đồ ăn về."
"Ái Ni, Ái Ni…"
Tôi mở ô ra, chạy đến một siêu thị gần đó. Bánh ga tô, sandwich đều nguội lạnh cả rồi, thế nên tôi mua một đống mì tôm.
"Sao toàn là mì tôm thế này?", khi mang về đến nơi, Thiên Diệp hỏi.
"Trời đang mưa nên nếu ăn thứ gì ấm nóng sẽ tốt hơn."
"Nhìn thấy Ái Ni là ở chỗ này của anh cảm thấy ấm lắm rồi", Thiên Diệp đưa tay vỗ vỗ vào chỗ trái tim.
"Ha! Thiên Diệp, em nói cho anh biết, sau này đừng có mà tùy tiện nói những câu đó với các cô gái, cũng đừng có mà làm những động tác ấy!", tôi vung một cánh tay lên.
Thiên Diệp cười khổ não xua xua tay, giải thích: "Anh có nói một cách tùy tiện đâu."
"Mau ăn đi", tôi úp xong bát mì, giục anh ăn. Chợt nhớ ra việc Chân Ni nhờ mình, bèn hỏi anh: "Thiên Diệp, Chân Ni sắp tham gia biểu diễn một vở kịch, con bé muốn mời anh đến xem, đồng thời nhờ anh giúp một việc."
"Được thôi, giúp việc gì?", trong làn khói bốc lên từ bát mì tôm, Thiên Diệp nhìn tôi cười.
"Xin anh hãy hỏi là việc gì trước, sau đó mới chấp nhận có được không?", tôi tỏ vẻ hơi bất lực.
"Ha ha, vậy thì xin hỏi em định nhờ anh giúp việc gì?", Thiên Diệp cố ý nói thật khẽ.
"Chân Ni muốn anh giúp nó biểu diễn một bản nhạc lúc vở kịch mở màn", tôi vừa nói xong, thấy bàn tay cầm đũa của anh chợt dừng lại một chút, nỗi buồn thương chợt trào lên trong mắt như màn sương.
Thiên Diệp cười nhạt nói với tôi: "Anh không thể chơi đàn được nữa rồi."
"Vì sao thế?", tôi không hiểu, hỏi lại anh.
"Ha ha, vì tài cùng sức kiệt rồi", nụ cười Thiên Diệp mang màu sắc hơi ảm đạm, "tuy nhiên nếu như em muốn anh đi, anh sẽ đến đó chơi một lần. Nhưng nếu anh chơi đàn thêm một lần nữa mà bàn tay này trở thành tàn phế, em còn muốn anh đi không?"
"Tay anh có thể cầm đũa, có thể đánh đòn quật vai, chắc sẽ không có chuyệng gì đâu. Thiên tài dương cầm đẳng cấp thế giới dù có tài cùng lực kiệt, khi tấu lên bản nhạc chắc vẫn khiến bọn em kinh ngạc đấy."
"Ha ha, cũng có thể nói như thế", Thiên Diệp cúi đầu tiếp tục ăn mì tôm, trong làn khói cuộn lên, tôi không nhìn rõ mặt anh.
Phù phù…
Chỉ muốn giúp Chân Ni thuyết phục Thiên Diệp, hy vọng buổi biểu diễn con bé có thể thành công.
Tuy nhiên, tại sao tong lòng tôi cứ có cảm giác bất an?






"Poster mà tổ kịch đang trưng lên đẹp thật đấy, ‘Cuốn nhật ký đến từ thiên đường’, cái tên nghe cũng rất khơi gợi cảm xúc đúng không?"
"Hình như là một câu chuyện tình yêu đầy đau thương."
"Mà lần này tổ phó của tổ kịch, Mộ Chân Ni còn mời nghệ sĩ dương cầm thiên tài Phác Thiên Diệp đến chơi đàn nữa đấy."
"Có thật thế không?"
"Thế thì thật đáng trông đợi."
"Có đúng là anh ấy không? Trên tạp chí nói là anh ấy sẽ không chơi đàn nữa cơ mà."
"Nghe thử xem rốt cuộc thiên tài âm nhạc là như thế nào mới được."

Nghe những lời bàn tán mang đầy vẻ ngưỡng mộ Thiên Diệp ấy, tôi bình thản cười nhìn ra khắp xung quanh, ai ngờ không hẹn mà gặp ánh mắt một người.
Đôi mắt màu xanh sâu thẳm của con người ấy đang lóe lên những tia sáng như thiêu đốt, luẩn quất trong tầm mắt của tôi.
Thôi Hy Triệt!
Khi nhắc đến mấy chữ này, trái tim tôi đột nhiên mất kiểm soát, nhảy lên đập dồn dập.
Thình thịch thình thịch!
Tôi hơi mất tự nhiên, cố tránh khỏi ánh nhìn ấy, tập trung vào nghe tiếng đàn của Thiên Diệp.
Những âm thanh "ting ting tang tang" của những phím đàn dương cầm giống hệt tiếng mưa rơi hôm ấy, khi Thiên Diệp đứng đợi tôi trong màn mưa trắng xóa. Ánh mắt nhìn xuyên qua dòng nước mưa trong suốt, u buồn đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Tim tôi bỗng giật thót lên.
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem vì sao lại có sự liên tưởng như vậy, thì bỗng nghe thấy tiếng đàn của Thiên Diệp bắt đầu lạc điệu, mất hẳn đi cảm giác tiết tấu dng9 trôi chảy như lúc trước, đến nhịp phách cũng không còn chuẩn xác nữa.
Trên các hàng ghế khán đài bỗng trở nên ồn ào, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Diệp giống hệt tôi…
"Thật là kỳ lạ, có đúng là Phác Thiên Diệp đang chơi không đấy?"
"Tổ kịch không nói dối đấy chứ? Hay là mời một người nào đó đến chơi nhạc xong nói đó là Phác Thiên Diệp."
"Xí! Hóa ra là trò lừa bịp, chúng ta đi thôi!"
"Kịch cọt gì mà vớ vẩn thế…"
Khán giả bắt đầu tức giận xôn xao, có người thậm chí còn hầm hầm đi ra khỏi hội trường, vừa đi còn vừa nói ầm lên như để kích động những người còn lại, "Đây rõ ràng