pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2331 lượt.

uốn áp dụng, bởi vì mình chưa từng thấy cậu thành công lần nào cả."
"Lần này cậu phải tin tưởng mình chứ, Triệt."
"…"
"Cậu sẽ hối hận đấy!"






Biển nước mắt của tình yêu và tuyệt vọng
Mấy ngày liền sau đó, Chân Ni luôn tìm cách tránh mặt tôi, hàng ngày con bé đều ra khỏi nhà sớm hơn, quay về muộn hơn tôi, sau đó đóng chặt cửa phòng mình, cơm tối cũng không ăn. Bất kể tôi gõ cửa thế nào, Chân Ni cũng không thèm để ý.
Tôi lấy những mảnh bị cắt rời của mấy bức ảnh trong túi ra cố ghép chúng với nhau, dần dần hình ảnh nguyên bản được phục hồi.
Hai chị em đang cùng nhau ăn kem, cùng nhau giơ lên những phần thưởng nhận được ở trường, cả nhà cùng ra ngoại ô chơi… những tấm ảnh tôi chụp cùng Chân Ni đều bị con bé cắt vụn ra.
Soạt soạt soạt soạt…
"Không đi, tớ đã hẹn với chị gái đi loăng quăng rồi, mấy ngày trước tớ cố tình nổi cáu với chị ấy, thế là để chuộc lỗi, chị ấy đã hẹn đi mua đồ cho tớ."
"Oa, chị gái cậu thật là tốt."
"Ha ha, đương nhiên rồi chị gái mà…"
(*) Oedipus, con của vua Laius và hoàng hậu Jocasta, thành Thebes, người đã giết cha và lấy mẹ đẻ như lời tiên tri. Electra là nữ nhân vật thần thoại Hy Lạp giết mẹ để trả thù cho cha là Agamemnon đã bị mẹ mình ám sát. Sau này thuật ngữ "phức cảm Oepidus" và "phức cảm Electra" dùng chỉ những đứa trẻ có biểu hiện quá yêu bố/mẹ ở giới tính khác
Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, dần dần khuất khỏi tầm mắt của tôi.
Trước mắt tôi bỗng nhiên một màn sương mờ bao phủ, hình ảnh của mẹ hiện dần lên sáng rõ…
"Mau ăn đi con", mẹ mang đến cho tôi và Chân Ni một đĩa mì Ý.
"Mẹ, lại làm mì Ý à?", Chân Ni chau mày hỏi.
"Con không thích ăn ư?", mẹ nhìn chúng tôi, hỏi bằng giọng lo lắng.
"Thích a", tôi gật gật đầu, lập tức nghe thấy tiếng Chân Ni nói thì thầm bên cạnh: "Không thích, hơn nữa con lại còn càng ngày càng ghét cái nước sốt cà chua này nữa."
Mẹ nghe thấy bèn ngồi vào bên cạnh Chân Ni, nói: "Mẹ biết là Chân Ni không vui rồi, nếu như vậy thì lại càng phải ăn món này. Bởi vì ở bên Italia, món mì ống có một truyền thống rất hay."
"Truyền thuyết? Con muốn nghe", Chân Ni hứng thú hẳn lên.
Mẹ cầm chiếc dĩa bằng bạc lên: "Dùng chiếc dĩa này xúc mì lên, quấn ba vòng hướng ra ngoài, sau đó mới ăn, như vậy có thể tìm được hạnh phúc."
"Mẹ đừng lừa người ta đấy nhé", Chân Ni vẫn bán tính bán nghi.
"Sao mẹ lại có thể lừa Chân Ni được? Mẹ luôn mong muốn con và Ái Ni được hạnh phúc, thế nên mới làm mì Ý cho các con ăn đấy."
Tôi lắc đầu quầy quậy: "Mẹ nói sai rồi."
"Ưm? Con bảo gì kia?"
"Không phải là con với Chân Ni, mà là cả mẹ và bọn con đều được hạnh phúc chứ."
Mẹ nghe xong liền nở nụ cười.
Đó là nụ cười ấm áp nhất trên thế gian này, tuyệt đẹp.
Giống cánh bướm bay qua mặt bể, như những cánh đồng hoa oải hương trải dài đến tận chân trời.
….
Tí tách.
Cuối cùng một giọt nước mắt cũng rơi xuống.
Bởi vì sau này sẽ không bao giờ được ăn món mì Ý mà mẹ nấu nữa rồi.
Cũng không bao giò được nghe thấy lời mẹ nói rằng sau này tôi sẽ được hạnh phúc nữa.
Và không bao giờ được nhìn thấy… nụ cười ấm áp nhất thế gian của mẹ.
Tôi cầm ba lô lên, rời khỏi lớp học.
Không biết nếu như bây giờ tôi đi mua cho Chân Ni một món quà, liệu con bé có trò chuyện lại với tôi như trước hay không. Nhưng mà có lẽ sẽ rất khó khăn, trừ phi đó là món quà cực kỳ đặc biệt…
Đặc biệt? Cái gì mới được gọi là đặc biệt đây?
Vừa đi vừa nghĩ về điều này, tôi đã đến cổng trường, lập tức phát hiện ra một chiếc xe Cadilac màu trắng cực dài đỗ bên kia đường, người lái xe mặc đồ vest đúng phom thấy tôi bèn xuống xe đi đến trước mặt, bỏ kính đen xuống.
Oái?
Là người quản gia nhà Thôi Hy Triệt?
"Tiểu thư Ái Ni, thiếu gia mời cô tối nay đến nhà cùng dùng bữa tối."
"Tôi không muốn ăn gì, chỉ muốn về nhà thôi", nói xong, tôi đi vòng qua chiếc xe. Đi đón khách quý của gia đình vương giả bằng xe Cadilac? Cùng dùng bữa tối? Lại còn người quản gia thay hình đổi dạng thế này?
Thật là cực kỳ quái dị.
Đi được một đoạn, tôi phát hiện ra người quản gia vẫn lái xe bám theo mình.
"Lẽ nào chú cứ muốn đi theo tôi suốt dọc đường?", tôi dừng chân lại hỏi.
Người quản gia xuống xe, đứng trước mặt tôi trả lời với vẻ cung kính: "Đúng thế!"
Ạch, Thôi Hy Triệt!
Sao anh có thể ngược đãi người ta đến mức này, chất thêm gánh nặng trong lòng tôi lên chứ.
Tôi lấy điện thoại di động ra, nhưng người quản gia lập tức nói, mặt không hề biểu cảm: "Thiếu gia sợ cô từ chối nên đã tắt máy rồi."
Đáng ghét!
"Đi theo thì đi theo, tùy chú thôi. Khi tôi về đến nhà rồi, chú có thể quay về", tôi đáp lời với vẻ cực kỳ không thoải mái.
"Thiếu gia dặn là nếu như không đón được tiểu thư Ái Ni, tối nay tôi cũng không thể về nhà, chỉ có cách ngủ luôn trên xe thôi."
Oh, my God!
Tôi phục anh rồi đấy, Thôi Hy Triệt!
Rốt cuộc là bữa tối gì mà tôi không đi không được? Đại tiệc trong cung nhà Thanh chắc?
"Muốn tôi đi cũng được, nhưng chú nhất định p