pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341450

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.

h lúc này mới nghĩ đến anh đứng dậy sẽ khiến năm sáu người yên lặng đang chờ đợi mệnh lệnh ở phía sau: “Xem ra kế hoạch có chút thay đổi, tôi đi ra ngoài một lát.” Vừa nói liền cầm áo khoác đi ra cửa, trước khi ra cửa còn không quên thuận tay cầm theo bó hoa hồng Mân Côi to ở cạnh cửa.
Anh nghĩ rất đơn giản, anh thậm chí không hoài nghi nguyên nhân Thái Gia Tuyền về muộn. Chỉ một ý tưởng đột nhiên xuất hiện, nếu cô ở bệnh viện loay hoay không thể rời ra được, vậy tốt nhất là đi tìm cô, ngay trước tất cả bạn học và đồng nhiệp trong bệnh viện cầu hôn cô, sau đó nhất quyết kéo cô đi là được.
Hạ Cẩm Hiên tâm tình coi như không tệ,ngồi vào chiếc Cadillac của mình liền chạy thẳng tới bệnh viện, khi xe sắp đến bệnh viện anh đeo tai nghe bluetooth gọi điện thoại cho Thái Gia Tuyền. Nhưng chuông đổ một lúc lâu mà cô không bắt máy, Hạ Cẩm Hiên nhíu mày. Khi tín hiệu chuyển đến hộp thư thoại cũng là lúc xe của Hạ Cẩm Hiên dừng ở phía sau bệnh viện. Đúng lúc nhìn thấy hai người đang níu kéo ôm nhau ở dưới lầu khiến cho chân đạp ga của anh chợt buông lỏng. (aki: oh …bị bắt gian…ha..ha …chết chưa….)
******
Thái Gia Tuyền dìu lấy Lâm Phong uống say một cách khó nhọc đi về ký túc xá. Lâm Phong một tay ôm bả vai Thái Gia Tuyền, trọng lượng cơ thể dường như dựa hết vào cô, vừa đi, miệng còn nói lẩm bẩm của lời say xỉn.
“Đầu đá, ngồi một chút, em phải nghe điện thoại.” Chuông điện thoại di động kiên nhẫn vang, Thái Gia Tuyền vội đỡ Lâm Phong đi tới lầu dưới ký túc xá bên ngoài có ghế ngồi nghỉ ngơi, lúc này mới vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra, thấy là Hạ Cẩm Hiên gọi tới, do dự một chút, cố gắng điều chỉnh lại tâm thần, sau đó trả lời.
“Em ở đâu?” Trong điện thoại giọng Hạ Cẩm Hiên lạnh băng hỏi.
“À, em. . . Trong bệnh viện còn chưa có hết bận, em có thể sẽ về trễ một chút.” Thái Gia Tuyền chỉ có thể nói dối.
“Trong bệnh viện? Bận việc gì vậy?” Hạ Cẩm Hiên ánh mắt giống như muốn giết người nhìn chắm chằm hai người trên ghế kia, cố gắng đè nén lửa giận, để cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh.
“À? Là có phẫu thuật quan trọng, diễn ra không thuận lợi, em phải ở lại.” Thái Gia Tuyền ấp úng trả lời: “Lát nữa tình hình ổn định sẽ lập tức về nhà.”
Hạ Cẩm Hiên dừng xe ở cách ghế dài không xa dưới một tàng cây, chỉ cách một cái bồn cây nhỏ.
“Vậy sao? Trời tối về trễ anh đến đón em.” Hạ Cẩm Hiên giọng nói càng ngày càng trở nên cứng rắn.
Thái Gia Tuyền sợ hết hồn, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói: “A! Không cần!“ Ngay sau đó lại ý thức được mình phản ứng hơi quá với câu nói này liền vội giải thích: “Trạm xe lửa ở gần bệnh viện ngay trước bệnh viện thôi, em ngồi xe về nhà rất tiện.”
Điện thoại bên kia Hạ Cẩm Hiên trầm mặc thật lâu, Thái Gia Tuyền không biết, anh lúc này đã đặt một cánh tay tại cửa xe, lại chậm chạp không có dũng khí mở cánh cửa kia ra (aki: ôi anh ơi sao nhát gan không đúng thời điểm phải xuống xe vạch trần chị liền chứ thế mới không rắc rối về sau... Ôi ta ghét cặp này).
“Hôm nay là sinh nhật của em. . .” Hạ Cẩm Hiên nói với giọng mệt mỏi.
“Hiên, không quan trọng, sinh nhật hàng năm đều có, em muốn ngày này năm sau sẽ không còn bận rộn như vậy nữa.” Thái Gia Tuyền thở phào nhẹ nhõm, Hạ Cẩm Hiên rốt cuộc không hỏi tới tình huống của cô nữa.
“Anh chờ em, dù rất trễ, anh đều chờ em. . . . . .” Hạ Cẩm Hiên kiên định mà nói ra, trong giọng nói lại khó nén đau thương. (aki: anh nói thế là ngu rồi…ôi phải chạy tới kéo chị về chứ…)






“Dạ, nếu như quá muộn anh cứ đi ngủ trước, đừng thức mà chờ em.” Thái Gia Tuyền cuối cùng cũng bớt lo, cúp điện thoại, quay đầu bất đắc dĩ nhìn Lâm Phong đang tựa vai mình mà ngủ.
“Đầu đá, đứng lên đi, em tiễn anh về, rồi em sẽ về sau vậy.” Thái Gia Tuyền dịu dàng nói nhỏ vào tai, giống như dụ dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Với câu nói này, Lâm Phong vốn dĩ bình tĩnh lại rất nhiều nhưng lại bắt đầu ầm ĩ.
“Không, anh không để cho em về, em sẽ lên giường cùng người đàn ông kia mất! Anh không cho phép! Em là của anh, Tiểu Tuyền là của anh!“ Lâm Phong uống say giống như đứa bé khóc rống lên. Đôi tay ôm lấy Thái Gia Tuyền thật chặt, căn bản không giống với cánh tay của một người bị thương chưa hồi phục.
Thái Gia Tuyền đỏ bừng cả khuôn mặt vì lời nói đó, thân thể bị anh siết chặt cảm thấy đau, chỉ đành phải mềm mại trả lời: “Em tiễn anh về trước được không? Bên ngoài lạnh lắm.”
Đưa mu bàn tay chảy máu đưa lên gạt đi nước mắt chảy ra một cách mãnh liệt, máu từ các khớp ngón tay hòa cùng với vị mặn của nước mắt, khuôn mặt anh tuấn mang một vẻ hung dữ.
Đêm càng lúc càng sâu rồi, Hạ Cẩm Hiên ngồi ở ghế dài mà lúc trước bọn họ ngồi, dạ dày co rút từng đợt đau đớn, không biết là bởi vì cảm xúc của lúc này, hay bởi vì đói. Anh chuẩn bị bữa ăn tối phong phú nhưng đến giờ cũng chưa đụng qua.
Giờ phút này Hạ Cẩm Hiên cảm thấy u tối. Mày kiếm nhíu chặt, người hơi nghiêng về phía trước, tay chống trên trán, khuỷu tay để tựa trên đầu gối. Một tay khác lặng lẽ