Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341446
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1446 lượt.
đưa vào túi quần, móc ra hộp đựng nhẫn. Khóe miệng nâng lên một tiếng cười giễu cợt, dùng bàn tay dính máu kia mở chiếc hộp ra, bên trong lẳng lặng nằm một quả tạo hình rất khác biệt chiếc nhẫn kim lại chính là một chiếc nhẫn kim cương có tạo hình khá lạ mắt.
Cả mặt nhẫn là hai trái tim lồng vào nhau nhưng toàn bộ mặt trái tim không nạm đá kim cương mà chỉ có một phần có dính đá. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện kim cương có hai loại màu xanh ngọc hiếm có và màu nguyên thủy của nó, hai màu sắc này chia ra sẽ thành hai ký tự “Hiên“, “Tuyền“ lồng vào nhau. Hai mẫu chữ đó là Hạ Cẩm Hiên đặc biệt vì cô đặt làm. (Tác giả: Người này có thể vẽ mẫu nhẫn trên giấy đặt làm quả nhiên là bỏ ra nhiều tâm tư.)
Không biết bao lâu sau, đèn trong ký túc xá cứ thế từng cái nối đuôi nhau tắt. Chỉ còn ánh đèn yếu ớt của bóng đèn chiếu sáng nơi chiếc ghế có bóng người cô đơn.
Bập một tiếng, hộp nhẫn bị đóng lại, Hạ Cẩm Hiên vẫn duy trì trạng thái ngơ ngác ngồi bất động, trời mới biết anh hy vọng đến cỡ nào Thái Gia Tuyền đi xuống từ trên lầu kia. Thế nhưng một giờ trôi qua, rồi lại bốn tiếng tiếp theo cũng qua đi. . . Anh lại một lần nữa thất vọng. Cho đến khi trời đã mờ mờ sáng, đến khi giao ban trực của nhân viên bảo vệ của ký túc xá thay ca. Hạ Cẩm Hiên mới rốt cuộc ý thức được, thì ra mình cứ như vậy đợi ở dưới lầu cả đêm. Mà cả đêm Thái Gia Tuyền dù một cú điện thoại cũng không gọi cho anh.
Cả một đêm dài, bọn họ đã làm gì? Cún con của anh có phải cũng tỏ ra nhiệt tình quyến rũ Lâm Phong giống như khi ở dưới thân anh? Hạ Cẩm Hiên cảm giác mình hoàn toàn hỏng mất, anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy rất khó chịu. Thái Gia Tuyền chưa từng đồng ý trở thành bạn gái anh, cô thậm chí chưa từng nói qua câu “Em yêu anh“.
Lặng lẽ đứng lên rồi trở về xe, cài dây an toàn, không lộ vẻ gì trên mặt liền nổ máy xe. Ánh mắt đột nhiên để ý đến bó hoa đỏ tươi trên ghế cạnh ghế tài xế. Đó là bó hoa hồng tối qua anh chuẩn bị.
Khóe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt khiến toàn thân phảng phát vẻ tà mị. Đưa tay cầm lấy bó hoa hồng kia, quay kiếng xe xuống, rất dứt khoát vung tay vứt bó hoa hồng cùng hộp nhẫn kia vào thùng rác ven đường (aki: trời !!! giờ phút này ta ước mình là kẻ lượm rác ở Đức quá đi…**mắt long lanh tiếc nuối**)…. Không chút do dự nào nhấn ga chiếc Cadillac rời khỏi.
Trời đã sáng, cơ hồ cả đêm không chợp mắt, Thái Gia Tuyền lê thên mệt mỏi đến bệnh viện làm việc.
Lâm Phong một đêm ói đến vài lần, còn không ngừng lải nhải khi say, đôi tay có vẻ đã phục hồi cầm tay Thái Gia Tuyền không chịu buông ra, cô chỉ đành ở lại chăm sóc anh ta, mệt mỏi đành nghỉ tại phòng nghỉ một lúc.
Thái Gia Tuyền không thể nghĩ nhiều, công việc ở bệnh viện cũng không thể làm xong, sau khi giúp Lâm Phong xin phép nghỉ, phải vội vàng đi theo giáo sư kiểm tra phòng phẫu thuật, chỉnh sửa lại lịch phẫu thuật, làm phụ mổ cho ca phẫu thuật. . . Cho đến khi ăn cơm trưa mới rảnh rỗi nằm ngủ trên sôfa, nhưng rõ ràng rất mệt cô vẫn không thể ngủ nổi, trong lòng mơ hồ có việc quan trọng, nhưng không tài nào nhớ nổi .
Đến buổi chiều, Thái Gia Tuyền đang sửa lại lịch làm việc, đột nhiên nhận được điện thoại của Tề Minh, giọng của anh ta rất nóng giận: “Thái Gia Tuyền, hai người các cậu xảy ra chuyện gì?”
Thái Gia Tuyền ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu ý tứ của anh ta, Tề Minh chưa bao giờ gọi tất cả tên của cô như vậy, càng không dùng qua giọng nói nghiêm túc như vậy chất vấn nói chuyện với cô: “Thế nào? Chuyện gì xảy ra?” Cô nghi ngờ hỏi.
“Trời ơi! Em còn không biết sao? Hạ Cẩm Hiên cậu ta trở về nước rồi! Anh vừa mới nhận được tin nhắn cậu ta gởi, cậu ta nói cậu ta và em xong rồi! Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh hiện tại thế nào cũng liên lạc không được với cậu ấy . . .”
Thái Gia Tuyền hoàn toàn không biết sau đó anh ta nói tiếp những gì, chỉ biết trong lòng chấn động mạnh, một cảm giác sợ hãi dâng trào chiếm hết thân thể cô khiến máu trong cơ thể muốn phun ra ngoài hết.
Như người trúng phải một nhát dao chí tử, cầm túi xách chạy thẳng ra ngoài, lúc ra cửa đụng phải Lâm Phong đang đi vào, nhưng Thái Gia Tuyền giống như không nhìn thấy anh chỉ liều mạng chạy ra ngoài. . .
“Tiểu Tuyền!“ Lâm Phong bị đụng một cái lảo đảo, không kịp nghĩ nhiều liền đuổi theo. Thật vất vả mới bắt kịp cô ở cửa bệnh viện. Thái Gia Tuyền lập tức chui vào xe taxi, ngồi cạnh tài xế rất nhanh đóng cửa xe lại .
“Tiểu Tuyền, sao vậy? Muốn đi đâu?” “Tiểu Tuyền trả lời anh!“ Bất kể Lâm Phong hỏi thế nào, Thái Gia Tuyền thủy chung chưa từng trả lời một câu, chỉ một mực thúc dục tài xế nhanh một chút chạy về nhà. . .
Đông… một tiếng, Thái Gia Tuyền tông cửa nhà trọ, xông thẳng vào phòng Hạ Cẩm Hiên, gian phòng nhìn qua cũng không có cái gì kỳ quái, thế nhưng Thái Gia Tuyền rất rõ, chỉnh tề như vậy tuyệt đối không bình thường chút nào, bởi vì Hạ Cẩm Hiên bình thường sẽ giống một đứa nhỏ, quấn mình vào ga trải giường, mà anh sẽ không tự mình thu xếp.
Tâm tình trầm xuống Thái Gia Tuyền vẫn chưa từ bỏ ý định kéo ngăn tủ quần áo