Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341448
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1448 lượt.
ra, ngăn tủ trống không khiến tâm can cô hoàn toàn rơi xuống đáy vực.
“Hiên!“ Thái Gia Tuyền tê tâm liệt phế khóc, ở một bên Lâm Phong coi như ngu cũng nhìn ra được xảy ra chuyện gì, đau lòng đi lên trước muốn an ủi cô, rồi lại do dự thu tay về. (aki: hừ giờ mới khóc …trễ mất rồi…còn anh Phong kia tại bám dai quá đó…)
Thái Gia Tuyền khóc một hồi, rốt cuộc khôi phục một tia lý trí, cô mơ hồ nhớ rằng, chuyến bay từ Hamburg đến Bắc Kinh mỗi ngày chỉ có một lần, hơn nữa còn vào buổi tối, hy vọng một lần nữa dấy lên.
Không đợi Lâm Phong phản ứng kịp, Thái Gia Tuyền lại cầm túi xách xông ra ngoài cửa. Lâm Phong lo lắng cực kỳ, chỉ đành phải bước nhanh đuổi theo, trong lòng không khỏi một hồi chua xót đau đớn, năm đó mình ra đi không từ biệt, cô có phải chăng cũng như vậy điên cuồng tìm mình?
. . . . . .
Đại sảnh trong sân bay, Thái Gia Tuyền rất mừng khi biết được, quả thật chỉ có một chuyến bay trở về nước, hơn nữa còn là chín giờ tối. Bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều, còn có một khoảng thời gian, nhất định phải trong khoảng thời gian này tìm được anh!
Thái Gia Tuyền tìm kiếm trong đại sảnh đến mức không để lọt một con ruồi, nhưng thủy chung không tìm được bóng dáng quen thuộc, anh sẽ ở nơi nào? Đột nhiên, trong đầu nhớ ra một chỗ, Thái Gia Tuyền ngay lập tức có thể khẳng định, anh nhất định là đến đó rồi. . .(aki: ngồi yên ở đây đợi chặn cửa đi má chạy lung tung chi vậy…)
“Phong, anh có thể giúp em canh chừng chỗ này không? Anh thấy được anh ấy, anh nhất định phải ngăn cản anh ấy lại, xin anh!” Thái Gia Tuyền vội vàng kéo ống tay áo của Lâm Phong thỉnh cầu nói.
Lâm Phong không lên tiếng gật đầu “Anh hứa với em.” Lâm Phong biết cô nhất định nghĩ rằng Hạ Cẩm Hiên có thể ở chỗ đó, sợ bỏ lỡ, cho nên đành phải nhờ cậy đến anh.
Thái Gia Tuyền một phút cũng không chậm trễ, sau khi Lâm Phong đồng ý, liền xoay người hướng phía bên ngoài phi trường chạy đi.
………………….
Xe taxi dừng trước một nhà thờ nhỏ ở vùng ngoại ô, không sai, chính là nhà thờ nhỏ ban đầu Hạ Cẩm Hiên mang cô đến, anh nói cho cô biết, nếu như có tâm sự gì không giải được, thì tới nơi này tìm cha xứ Al nói hết, vì vậy Thái Gia Tuyền liền nghĩ đến nơi này đầu tiên.
“Chuyện gì xảy ra?” Thái Gia Tuyền kích động hỏi lái xe Buel.
“Thật xin lỗi, nó quá cũ rồi, luôn xảy ra sự cố.” Buel nhìn cô xin lỗi, trong lòng cũng vì hai người trẻ tuổi này mà cảm thấy lo lắng.
Thái Gia Tuyền quay đầu nhìn phía trước, nơi này cách sân bay khoảng một con phố, cô không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa nhảy xuống xe, cúi chào hết sức nói lời cảm ơn với Buel, liền bắt đầu chạy như điên về phía sân bay.
Cô cứ thế mà vội vả chạy làm quần áo lộn xộn, bởi vì chạy vội vả mà tóc đuôi ngựa bung ra tán loạn, nước mắt tràn mi tự nhiên bay ra ngoài lại không kịp lau một chút, cứ như vậy chạy hai mắt mơ hồ ngấn lệ, trong lòng chỉ có một ý niệm ——Hiên, không nên xa rời em, không nên….
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ còn mười phút nữa máy bay sẽ cất cánh, Lâm Phong cũng càng ngày càng nôn nóng, anh thậm chí bắt đầu hoài nghi Hạ Cẩm Hiên có mua vé đi chuyến bay này. Ngay lúc này, một đôi tình nhân trẻ đi về phía máy bay, cô gái nói với cậu bạn kia: “Chúng ta lúc nào thì có thể đi lối dành riêng cho khách vip à? Vậy thì thật tốt quá!“
Chính câu nói lơ đãng như thế, khiến Lâm Phong nhất thời bị sét đánh trúng: “Lâm Phong, ngươi thật ngu xuẩn!“ Anh dùng sức bứt tóc mình, giận dữ hét to. Anh tại sao không nghĩ đến? Làm sao không nghĩ đến gia thế như Hạ Cẩm Hiên đi lối dành cho khách vip hẳn là rất hợp lý?
Lâm Phong bước đến ngăn lại đôi tình nhân kia, vội vàng hỏi: “Lối đi riêng dành cho khách vip ở đâu? Ở đâu?” Giống như hành động của người điên khiến hai người hoảng sợ, vội đưa ngón tay chỉ hướng dành cho khách vip, tay vừa mới chỉ qua đó, Lâm Phong ở trước mặt họ cũng đã biến mất, anh nhắm ngay hướng khách kia chỉ mà chạy như điên. (aki: ôi giờ mới thấy anh này cũng dễ thương…cái nhỏ TGT sao mà tốt số mà không biết nắm giữ gì cả)
Anh thật vất vả mới có thể nhanh chóng đến gần cửa dành riêng cho khách vip quả nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra bóng lưng của kẻ mà mình luôn ghen tỵ không dứt —— đang đi đến lối đi ra sân bay: “Hạ Cẩm Hiên!“ Lâm Phong không vào được đành phải hướng về phía người bên trong lớn tiếng điên cuồng gào thét.
Hạ Cẩm Hiên dừng bước chân, do dự một chút, quay đầu lại, trong mắt chợt lóe lên tia hy vọng, nhưng chỉ trong chớp mắt khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Phong một cái, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Thấy thế, Lâm Phong nóng nảy, không để ý xung quanh hét to: “Tiểu Tuyền đang tìm cậu, cô ấy phát điên lên vì tìm cậu, cậu không thể đi, cậu đi rồi cô ấy sẽ đau lòng!“
Hạ Cẩm Hiên không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục đi, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, đau lòng? Cô ấy sẽ đau lòng sao? Thì có lẽ...! Nhưng chỉ là buồn chút thôi. . . . . .
Mắt thấy bóng dáng Hạ Cẩm Hiên biến mất ở nơi khúc quanh, Lâm Phong cũng hết kh