Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.

í lực không hét nổi nữa, ngơ ngác nhìn về phía lối đi kia không biết phải làm sao.
“Đầu đá, anh nhìn thấy anh ấy đi thật rồi sao?” Lâm Phong bị một người kéo lấy, cô vừa thở hồng hộc vừa nói không ra hơi.
Lâm Phong có chút đau lòng nhìn cô, nhưng không trả lời. Thái Gia Tuyền nóng vội bắt lấy gấu áo anh lắc lắc: “Nói cho em biết! Anh ấy ở đâu? Anh rốt cuộc thấy anh ấy ở đâu?”
Lâm Phong khẽ nghiêng đầu nhìn về phía lối đi dành cho khách vip, Thái Gia Tuyền nhìn theo tầm mắt của anh nhưng không hề thấy bóng dáng ai ở đó? Lối đi trống rỗng đến dáng sợ, giống như lối đi đó sẽ nuốt chửng người ta làm cho người ta biến mất.
Thái Gia Tuyền sững sờ nửa ngày, dần dần mới lĩnh ngộ được ý của Lâm Phong cô không dám tin cứ thế lắc đầu: “Không, sẽ không, anh ấy sẽ không tuyệt tình như vậy.” Vừa nói vừa điên cuồng xông đến: “Hiên! Anh ra đây đi, Hiên!“ Vậy mà tất cả đều chỉ phí công.
Đột nhiên, cô lặng yên bởi vì qua lớp kính nhìn thấu phi trường cô thấy một chiếc mấy bay quốc tế của công ty hàng không Trung Quốc cất cánh. Thái Gia Tuyền bất lực áp sát vào kính, nhìn nó từ từ biến mất tại tầm mắt của mình ở ngoài kia, cả người cô ngã khụy xuống đất, trong lòng đang rỉ máu, nhất thời không thể khóc mà chỉ ngơ ngác nhìn nơi chiếc máy bay biến mất kia.
“Tiểu Tuyền. . .” Lâm Phong gọi cô từng tiếng, cũng không thể gọi về thần trí cô. Cứ như vậy vẫn ngây người thật lâu, Thái Gia Tuyền dần dần phát ra những tiếng nhỏ nức nở nghẹn ngào một tiếng, ánh mắt vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm về phía bầu trời kia, mặc dù nơi đó đã biến thành một màu đen kịt.
“Tiểu Tuyền, đừng như vậy.” Lâm Phong cực kỳ đau lòng, đưa tay muốn ôm cô.
Thái Gia Tuyền giống như đột nhiên tỉnh lại, thế là bắt đầu gào khóc, dù cho đang ở sảnh lớn của phi trường cũng mặc cứ thế gào to. Cũng không ít người đi đường không khỏi ghé mắt nhìn xem.
Lâm Phong ôm lấy cô thật chặt, nhưng mà cô cần cũng không phải bờ vai của anh điều này anh hiểu rất rõ, có lẽ ôm cô thật chặt lúc này cũng chính là an ủi bản thân anh thôi.
Thái Gia Tuyền gào thét đến lạc cả giọng, cả người vô lực mềm nhũn ra. Lâm Phong đột nhiên bắt lấy tay cô lớn tiếng quát: “Tiểu Tuyền! Em bình tĩnh một chút, hãy nghe anh nói! Vì tình cảm, em có thể kiên trì ba năm không bỏ cuộc, chẳng lẽ lần này em cứ như vậy buông bỏ anh ta? Kiên nhẫn của em đi đâu cả rồi?”
Thái Gia Tuyền hai mắt vô hồn nhìn anh ta, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói: “Anh ấy không còn quan tâm đến em nữa rồi, vì sao anh ấy không còn quan tâm đến em nữa? Anh ấy không quan tâm em rồi.”
“Em phải tìm được anh ta mới có thể có đáp án!“
“Không tìm được. . .”
“Làm sao mà không tìm được? Chẳng phải em đã tìm anh ba năm đó sao, nhưng anh ta và anh không giống nhau, anh ta là quý công tử của một nhà tài phiệt, anh ta hẳn sẽ nổi tiếng, đạo lý đơn giản như vậy em không lẽ em không hiểu ra?”
Thái Gia Tuyền từ kẻ mịt mù như tìm ra ánh sáng. . . . . .
“Tạm biệt Hamburg.” Trên phi cơ, Hạ Cẩm Hiên nhìn ngoài cửa sổ, lặng lẽ nói.






Trung Quốc tại thành phố A, trước một tòa nhà 50 tầng hào hoa cao trọc trời, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đó. Thân hình nho nhỏ được bọc bởi một bộ đồ công sở trang nhã, đầu nhỏ khẽ ngửa lên, mắt to linh động nháy mắt cũng không nháy, mắt nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt, với trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà thở dài, trấn định lại tinh thần, thầm kêu một tiếng cố gắng lên, nhấc chân đi vào.
Không sai, cô gái này chính là Thái Gia Tuyền, mà cô lúc này bước vào tòa nhà có tấm bảng to trước cửa, viết “Trác Gấm Heavy Industry“, bốn chữ to cứng cáp mà có lực.
. . . . . . . . . . . .
“Thái tiểu thư, xem qua lý lịch sơ lược của cô, cô là học y, hơn nữa vừa mới từ nước Đức Hamburg tốt nghiệp đại học trở về nước. Cô hoàn toàn có thể tìm được việc tại một bệnh viện tốt ở trong nước, tại sao lại muốn nộp đơn xin việc là một chức vụ trợ lý nho nhỏ tại công ty chúng tôi?” Quản lý nhân sự hơn ba mươi tuổi xuyên qua tròng kính cận thị thật dầy tìm tòi nghiên cứu Thái Gia Tuyền ngồi ở trước mặt, dùng giọng nói vô cùng chuyên nghiệp của nghề nghiệp hỏi.
“Ban đầu lựa chọn du học nước Đức, cũng là coi trọng tác phong của người Đức đối với công tác nghiêm cẩn cẩn thận tỉ mỉ, cùng với tác phong làm việc của quý công ty vô cùng giống nhau, tôi rất hy vọng có thể làm việc trong hoàn cảnh như vậy, hơn nữa quý công ty có chế độ nhân sự vô cùng tốt, tin tưởng tương lai phát triển sẽ cực kỳ khả quan.” Cô khéo léo tránh vấn đề vì sao không theo ngành y, mà là biểu đạt mong muốn của mình đối với phần công việc này.
Công ty bởi vì phát triển nhanh chóng nên phải bổ sung thêm một số lượng lớn nhân viên, Thái Gia Tuyền cũng chính vì vậy mà có được cuộc phỏng vấn hiếm hoi này.
Thật ra thì không chỉ có ở trong nước, lúc trước khi còn đang ở Đức, Thái Gia Tuyền cũng có thể từ trên báo chí hay tạp chí biết đến một chút tin tức mới nhất của anh. Việc này làm cô sinh ra tưởng niệm, đồng thời, không thể không cảm tạ số mạng


XtGem Forum catalog