Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341091

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1091 lượt.

r> Tay Hạ Cẩm Hiên buông lỏng xuống, nhưng chân vẫn bước đi không hề nghỉ.
Thái Gia Tuyền vừa khóc vừa kể : “Em cũng vậy, mất ngủ cả một thời gian dài, nhưng mà em so với anh thì không thể bằng, ít nhất khi em cực kỳ mệt mỏi sẽ bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ!” Dừng một chút, đột nhiên Thái Gia Tuyền có chút trở nên kích động: “Anh là đồ đáng ghê tởm! Những gì anh nghĩ trong lòng đến giờ vẫn không cho em biết! Nếu anh chịu nói ra hết thì chắc sẽ không như bây giờ! —— mới vừa rồi! Mới vừa rồi em suýt chút nữa là chết rồi, anh lại còn thấy chết mà không cứu! Anh sớm nói với em là anh làm bộ ngủ, em sẽ không hoảng sợ đến vậy. . . Sợ như vậy! Anh có biết thật sự rất đáng sợ hay không!” Thái Gia Tuyền nói xong liền bắt đầu khóc lớn lên, mặc dù cố sức khắc chế không phát ra tiếng, nhưng vẫn phát ra tiếng rất to.
“Tuyền, thật xin lỗi, anh thật sự thiếu chút đã không nhịn được mà đánh cho tên kia một trận, nhưng cơ hội để chúng ta trốn chỉ có lần này, anh chỉ có thể nhịn, anh thật sự không nghĩ đến em sẽ gặp chuyện không hay! Nhưng mà. . . nếu anh biết em sẽ cắn lưỡi tự sát thì anh chắc chắn sẽ không làm bộ.” Hạ Cẩm Hiên rốt cuộc dừng bước, ôm cô giải thích.
“Anh thật là quá đáng! Nếu như em không cắn lưỡi tự vận, anh ta căn bản sẽ không bỏ qua cho em, chẳng lẽ anh có thể trơ mắt để anh ta, để em bị anh ta. . . . . . Bị anh ta. . . . . .” Thái Gia Tuyền dùng sức khóc, cô cũng không để ý tới hiện giờ bọn họ đang chạy trối chết hết sức bức bách, cô chỉ muốn nghe câu trả lời của Hạ Cẩm Hiên.
“. . . . . .” Hạ Cẩm Hiên trầm mặc, Thái Gia Tuyền trào dâng nỗi lòng đến nghẹn cả họng. Chẳng lẽ anh thật sự không cần để ý? Anh thật sự muốn bỏ rơi cô, hi sinh cô?
“Tuyền, anh ta là thật sự thích em, anh có thể cảm thấy.” Hồi lâu, Hạ Cẩm Hiên đột nhiên điên cuồng mà nói một câu như vậy. Thái Gia Tuyền mặt không giải thích được nhìn anh, chờ anh giải thích tiếp.
“Nếu thích, sẽ. . . không thể khiến em bị thương.” Hạ Cẩm Hiên có chút đờ đẫn bổ sung.
Thái Gia Tuyền hoàn toàn kinh hãi, cô cuối cùng đã hiểu ý của anh, cứ nghĩ đi nghĩ lại trong đầu nhiều lần, cô thật sự không biết mình nên khóc hay nên cười.
“Hiên, anh nói cho em biết! Khái niệm tình yêu của anh rốt cuộc là gì?” Thái Gia Tuyền kiềm chế kích động trong lòng xuống, tận lực bình tĩnh hỏi: “Anh rốt cuộc sẽ làm gì với em? Anh cho tới bây giờ đều không cưỡng cầu hai người ở cùng một chỗ sao? Chẳng lẽ chỉ cần là người thích em, anh cũng có thể yên tâm buông em ra? Vậy có phải một lão già 80 tuổi yêu thích em, anh cũng có thể nghĩ ông ta sẽ vô hại với em phải không?”
“Sẽ không, anh . .” Hạ Cẩm Hiên buồn khổ lắc đầu: “Anh đương nhiên phải xác nhận trước người đó có khả năng để cho em hạnh phúc hay không.”
Thái Gia Tuyền cuối cùng cũng hiểu, thì ra trong lòng anh yêu cho tới bây giờ đều không phải là muốn độc chiếm, anh mặc dù cũng sẽ ghen, sẽ bởi vì bị lạnh nhạt mà thương tâm khổ sở, nhưng anh cư nhiên cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ muốn độc chiếm cô! Tại sao có thể có người ngây thơ đến như vậy? Khó trách anh không thể chịu được kích thích mà muốn cầu hôn cùng cô, khó trách anh bị ngăn trở sẽ muốn buông cô ra. Mới vừa rồi anh không phải muốn hi sinh cô, ngược lại, anh cho là An Đức Liệt sẽ thương tiếc vì yêu cô!
“Anh là tên khốn kiếp! Không có năng lực để yêu!” Thái Gia Tuyền tức giận đẩy anh ra, tiếp tục hướng đến đỉnh núi đi tiếp.
Trời càng ngày càng tối, hai người trầm mặc từng bước từng bước leo dần lên núi. An Đức Liệt đối với morphin hết sức tự tin, nửa ngày cũng không có dấu hiệu đuổi theo.
“Tích tích.” Âm thanh thanh thúy vang lên nhắc nhở hai người, hai người đều run lên.
“Có tín hiệu rồi!” Thái Gia Tuyền hưng phấn tháo đồng hồ đeo tay xuống đưa cho Hạ Cẩm Hiên.
Hạ Cẩm Hiên nhận lấy đồng hồ đeo tay từ tay Thái Gia Tuyền, sau khi loay hoay một hồi, bấm 110: “. . . . . . . . . Chúng tôi ở bên ngoài thành phố Tây Giao, tại ngọn núi trồng trà lớn, trước khi đến đồi trà sẽ là ngôi biệt thự lớn màu trắng. Các anh tìm thư ký của tôi, bảo anh ta truy tìm mã hóa ***, tôi có thể giữ máy chờ. Anh ta có thể tìm ra tôi ngay.”
Cúp điện thoại, Hạ Cẩm Hiên thở phào nhẹ nhõm, có chút may mắn vì ban đầu đã để Thái Gia Tuyền đeo chiếc đồng hồ này. Ngẩng đầu nhìn Thái Gia Tuyền đang ngồi trên tảng đá lớn trầm mặc không nói gì, xem ra không có ý định để ý đến anh.
Cứ như vậy, hai người ngồi đối mặt nhau trong yên lặng, chờ cảnh sát đến, không khí có chút ngột ngạt. Không một ai phá vỡ trầm mặc —— cho đến khi biệt thự cách đó không xa đột nhiên sáng đèn, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng gầm gừ.
“Bọn họ đã phát hiện.” Hạ Cẩm Hiên dùng giọng nói bình tĩnh an ủi: “Đừng sợ, cảnh sát cũng sắp đến rồi.”
Nhưng bọn họ không thể tránh quá lâu, vốn cho là nhờ bóng tối che chở cho họ tránh khỏi An Đức Liệt, nhưng đối phương lại biết rõ phương hướng của họ mà đến.
“Đáng chết! Là kính hồng ngoại! Tuyền, mau đến đây!” Hạ Cẩm Hiên chợt hiểu ra, vội vàng nắm tay Thái Gia Tuyền chạy sâu vào núi. (hồng ngoại nghi hoặc hồng ngoại kính,


Ring ring