Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341089

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1089 lượt.

ng mày, mở to hai mắt nhìn anh: “Hạ, tôi rất bội phục anh, nếu như vậy, thì làm theo lời của anh đi.”
Thái Gia Tuyền muốn ngăn cản, nhưng nhìn vào ánh mắt của Hạ Cẩm Hiên, cô cũng không có làm ra hành động lỗ mãng nào. Cũng may liều thuốc kia quả thật không nhiều, nên chỉ làm cho người ta an tĩnh, ngủ mê man mà thôi, dù sao cô cũng rất hiểu rõ dược tính, cho nên cũng chỉ có thể kiềm chế nhẫn nhịn, bất đắc dĩ nhìn ống tiêm bơm thuốc vào mạch máu của Hạ Cẩm Hiên.
Tác dụng của thuốc đến rất nhanh, Hạ Cẩm Hiên chỉ chốc lát liền ngã xuống ở trên giường, Thái Gia Tuyền đau lòng đến rơi nước mắt, cũng rất kiên cường cắn chặt hàm răng, không phát ra một tiếng khóc nào.
Nhìn cô cố làm dáng vẻ kiên cường, Andre không khỏi có chút động lòng, hành động cũng có chút không theo lý trí. Đi tới bên người cô, nhẹ giọng nói: “Em yên tâm, tôi sẽ tha hai người đi, tôi từ đầu đến cuối đều không muốn làm tổn thương hai người.”
An Đức Liệt đột nhiên ôm Thái Gia Tuyền một cái, ở bên tai cô mập mờ nói: “Nhất là em, tôi nói rồi, em sớm muộn gì cũng sẽ là người của tôi. Nếu là đồ của tôi, tôi đương nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận.” Nói xong, liền cúi đầu xuống hôn cô.
Cả người Thái Gia Tuyền cứng ngắc, cô sắp phát điên rồi, tại trong hoàn cảnh không biết sống chết như thế này, còn liên tiếp bị quấy rối, cô cảm thấy mình sắp điên mất.
Cố gắng kêu gào giãy giụa cũng có vẻ vô lực như vậy, thân thể bị ép sát vào tường, quần áo trên người thì chỉ còn dư lại vài cái, Thái Gia Tuyền hoàn toàn tuyệt vọng, có cái gì so với việc ở ngay trước mặt người mình thương mất đi trinh tiết, càng làm cho người ta phải khuất nhục đây? Mặc dù giờ phút này Hạ Cẩm Hiên ngủ như chết, căn bản không thể biết chuyện gì xảy ra, nhưng về sau, cô phải đối mặt như thế nào với anh đây? . . . . . .
“Đáng chết, buông ra, tôi không đụng vào người em là được rồi chứ!“ Andre đột nhiên kêu to lên, đôi tay gắt gao nắm chặt cằm của Thái Gia Tuyền.
Cô cư nhiên cắn đầu lưỡi của mình, không muốn sống sao! Andre quả thật không cách nào hiểu được, cô cứ chán ghét mình như vậy sao? Theo suy nghĩ của Andre, việc quan hệ giữa nam và nữ rất bình thường giống như điều chế thuốc thôi, tại sao đối với Thái Gia Tuyền mà nói lại tựa như sói như hổ? Coi như mạnh mẽ cưỡng chế cũng sẽ gây ra tổn thương trong lòng của người phụ nữ, nhưng thế nào cũng không đến nỗi muốn tự tử chứ!
Xác định cô không hề muốn tự tử nữa, Andre giận dữ buông cô ra, quay đầu lại nhìn Hạ Cẩm Hiên vẫn như cũ mà ngủ say trên giường, trong lòng cực kỳ buồn bực. Cơn thịnh nộ cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hăng sập cửa đi. Anh ta rốt cuộc còn chưa tới trình độ phát rồ, đối với Thái Gia Tuyền đúng là vẫn còn có chút thương tiếc.
“Hiên!“ Thái Gia Tuyền sửa lại quần áo xốc xếch, cố gắng đem mình bao bọc lại một cách kỹ lưỡng, từ từ bò đến bên giường, nhìn Hạ Cẩm Hiên bất tỉnh nhân sự trên giường, đau lòng khóc nức nở. Mới vừa rồi, chỉ mới vừa rồi thôi, cô thiếu chút nữa sẽ phải rời anh đi vĩnh viễn. Trong miệng vẫn còn vương lại mùi vị của máu tươi, vết thương do bị cắn nát ở đầu lưỡi, nhưng những cái đau này vẫn còn thua sự sinh ly tử biệt.
Cũng may ông trời nhìn thấy, tên ma quỷ kia rốt cuộc tìm thấy lương tâm mà thả cô ra, nếu không Thái Gia Tuyền thật không biết mình còn có thể sống đến trời sáng ngày mai hay không, cả người còn có thể tràn đầy sức sống, tràn đầy tự tin lớn tiếng nói với Hạ Cẩm Hiên “Em muốn theo đuổi anh.” hùng hồn như vậy không.
Đưa tay cầm lấy tay của Hạ Cẩm Hiên, vùi mặt vào, mặc cho nước mắt của mình không ngừng chảy ra. Nhưng cô sinh ra ảo giác sao? Tay của Hạ cẩm Hiên tựa như đang giật giật?
Thái Gia Tuyền nghi ngờ ngẩng đầu lên, lại không ngờ đối mặt với cô là một gương mặt tràn đầy yêu thương và ánh mắt đầy vẻ tức giận. . .
(1) Morphine là một thuốc giảm đau gây nghiện (opiat), là một alcaloid có hàm lượng cao nhất (10%) trong nhựa khô quả cây thuốc phiện, về mặt cấu tạo có chứa nhân piperridin-phenanthren.






“Hiên?” Thái Gia Tuyền thử gọi một tiếng, muốn xác định xem là phản ứng của anh hay do phản ứng của thuốc.
Nhưng một phút sau, Hạ Cẩm Hiên lại ngồi dậy, nghiêng người dịu dàng hôn lên môi của cô. Thận trọng liếm láp vết thương trên lưỡi cô, đau lòng vuốt ve tóc của cô.
“Tuyền, thật xin lỗi, anh. . . Anh thiếu chút nữa đã không nhịn được, nhưng mà. . . . . .” Hạ Cẩm Hiên cúi thấp đầu, thế mà Thái Gia Tuyền vẫn thấy được một giọt nước nhỏ xuống, anh khóc sao?
“Tại sao? Với liều thuốc ngủ đó đủ ngủ cả ngày vì sao lại không có việc gì?” Thái Gia Tuyền ngược lại trở nên lý trí, có lẽ trong tiềm thức, cô không nghĩ sẽ nhắc lại chuyện mới vừa rồi.
Trầm mặc hồi lâu, dĩ nhiên là Hạ Cẩm Hiên đang cố gắng điều chỉnh tâm tình, nhưng lại chậm rãi nghiêng đầu tựa sang một bên, không muốn nhìn thẳng vào Thái Gia Tuyền. Anh nhẹ nói ra một câu, những lời này thiếu chút nữa khiến Thái Gia Tuyền hít thở không thông —— ”Một năm này anh sớm đã miễn dịch với mấy loại thuốc an thần thế này rồi.”