
Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.
ính Dương ngẩng đầu
"Không cần"
Đồng Nhan nở nụ cười
"Được, vậy anh đừng bận rộn muộn quá, đi ngủ sớm một chút"
Trác Chính Dương cười với cô một tiếng, sau đó thản nhiên đáp
"Ừ"
Hôm nay, cô mặc một bộ váy ngủ màu nhạt, kiểu dáng đơn giản, nhưng anh cảm thấy rất đẹp.
"Thật đẹp..."
Một câu lơ đãng từ trong miệng anh bật ra, ngay cả anh cũng kinh ngạc.
Đồng Nhan khẽ ngẩn người, rồi cô mỉm cười, ý cười nhuộm đầy khóe mắt
"Ngày mai anh có thể về sớm một chút không, em có chuyện muốn nói với anh"
Trác Chính Dương nhìn cô chằm chằm, sau đó chuyển chủ đề
"Ngày mai Cách Lạp đi chơi với anh ta sao?"
"Vâng"
Trác Chính Dương cười, không rõ vì lý do gì, anh nói
"Ngày mai anh phải sang Mỹ một chuyến, bên kia có một dự án hợp tác cần anh đích thân kí kết"
Ý của anh rất rõ ràng, ngày mai, nếu anh đã bước ra khỏi nhà thì không thể về sớm được.
Một cảm giác mất mát gợn lên, giống như một cơn gió khẽ thổi qua trong lòng Đồng Nhan, khiến cô hơi lạnh, đây là một loại cảm giác trừu tượng, nếu không tính toán, thì cảm giác này sẽ rất nhanh bị chôn vùi, không để lại dấu vết, còn nếu để ý thì giống như bị kim châm vào tận xương tủy.
"Đồ đạc đã chuẩn bị chưa, em giúp anh chuẩn bị hành lý nhé"
Cô nói
"Không cần, em ngủ đi, tiểu Lý sẽ chuẩn bị ổn thỏa"
"Vâng"
Đồng Nhanh định ra khỏi thư phòng, thì vội quay người, nói
"Mang theo thuốc cảm đi, giờ anh vẫn còn ho khan đấy..."
Trác Chính Dương im lặng khá lâu, mới nói
"Được"
-
Hôm sau, Trác Chính Dương thức dậy từ sớm nhưng đã thấy Đồng Nhan đã làm xong bữa sáng đợi anh.
"Hôm qua em quên không hỏi anh mấy giờ bay, vì vậy em sợ trễ mất chuyến bay của anh nên dậy sớm làm bữa sáng"
Trác Chính Dương liếc nhìn đồng hồ treo tường
"Không sao, chuyến bay vào buổi trưa"
Thật ra, chuyến bay của anh vào sáng sớm, chưa tới một giờ nữa phải lên máy bay.
Đồng Nhan cười, sau đó múc cho anh một bát cháo.
Trác Chính Dương ăn vài miếng, cảm thấy mùi vị vô cùng quen, sau đó anh lại ăn vài miếng nữa, chợt anh nhận ra, hồi bé anh đã từng ăn loại cháo này. Khi ấy, vào dịp nghỉ hè, anh tới nhà bà ngoại ở Tế Nam chơi, bà ngoại bảo anh, vì anh ham chơi nên dính mưa, ho khan mãi không khỏi, loại cháo này có công dụng hạ nhiệt, nhuận phổi, làm dịu dạ dày"
Ngoài ra, anh còn nhớ rõ, cháo này cần phải ninh, hầm rất lâu
"Đồng Nhan, thật ra em không cần phải vất vả thế đâu"
Anh nói
Cô thích gọi cả tên họ của anh, nhưng anh rất ít khi gọi cô như thế, anh thường gọi cô là \'Nhan Nhan\' hoặc là \'Nhan nhi\'
Anh gọi cô như vậy, cảm giác thật xa lạ.
"Không sao, em không cảm thấy vất vả mà"
Cô cười, sau đó nét măt cô khẽ hưng phấn, giống như nhớ tới một chuyện quan trọng, có thể làm dịu đi bầu không khí không nóng không lạnh giữa hai người lúc này
"Đúng rồi, đứa con tiếp theo của chúng ta, anh thích là con trai hay con gái"
Cô tươi cười nhìn anh, có phần khẩn trương, mong đợi câu trả lời của anh
Trác Chính Dương ngẩn người, mãi lâu sau, anh mới nở nụ cười không mấy nhiệt tình với cô
"Thật ra, chỉ cần có một mình Cách Lạp là đủ"
Đồng nhan nhìn nồi cháo trên bàn, cảm thấy tình cảnh trong lòng cô y hệt như nồi cháo đó vậy.
"Trác Chính Dương, anh là đồ khốn"
Đồng Nhan thốt lên.
Tay đang cầm thìa của Trác Chính Dương hơi cứng lại, sau đó khóe miệng anh khẽ động đậy, không nói gì nữa.
"Anh đến công ty đây, chốc nữa trực tiếp ra sân bay luôn...có lẽ chủ nhật tuần tới mới về được"
Trước khi ra cửa, anh nói với cô.
"Được, đợi anh về, em nói cho anh một chuyện"
Anh nhướng mày, không vui
"Chuyện gì? Không thể nói luôn sao?"
Đồng Nhan nhéo hông anh một cái
"Không thể, anh chơi trò bình tĩnh với em lâu như vậy, bây giờ đến lượt em kiên nhẫn"
Trác Chính Dương khẽ cười, sau đó theo thói quen giúp cô vén những sợi tóc tán loạn
"Vậy đợi anh về rồi nói..."
Giọng anh rất gần gũi, rất ôn hòa, rất dịu dàng, quan tâm tới mức cực hạn.
Nhưng đôi lúc sự quan tâm quá mức dịu dàng cũng sẽ khiến cô có cảm giác ngược lại - "Anh ấy chẳng qua chỉ đang phớt lờ mình mà thôi"
Đồng Nhan cười khổ trong lòng: Chẳng lẽ mới mang thai được hai tuần, cô đãng bắt đầu xuất hiện triệu chứng u buồn tiền sản hay sao?
-
Buổi tối, Đồng Nhan đưa Cách Lạp ra ngoài mua những thứ cần thiết. Lúc về, cô dặn dò nó
"Tự chăm sóc mình thật tốt, ban đêm, ngủ không được đá chăn"
Cách Lạp bĩu môi
"Không phải đi chơi cùng ông ta sao, con muốn xem ông ấy sẽ chăm sóc con thế nào"
Đồng Nhan thở dài, mặc dù trẻ con không thực sự oán giận, nhưng nếu có thể giận dỗi, chứng tỏ nó không phải chẳng hề quan tâm tới ba nó.
Hôm sau, từ sáng sớm, Tần Nhiên đã tới đón Cách Lạp.
Hôm nay, Cách Lạp mặc một bộ đồ thể thao màu xanh biếc, sau lưng đeo một cái balo hoạt hình vàng nhạt, đứng trước cổng, lạnh lùng nhìn Tần Nhiên.
Đồng Nhan nói với Tần Nhiên
"Chăm sóc nó thật tốt nhé"
Tần Nhiên cười với cô
"Tôi biết"
Anh đưa tay ra, muốn nắm tay Cách Lạp, nhưng lúc định chạm vào tay nó, thì Cách