Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341536

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1536 lượt.

hai ngưới đang đánh nhau ra, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Nhứ một cái, chỉ nắm lấy cánh tay của Lộ Diệc Cảnh. Chỉ có điều việc này rất tốt, Lộ Diệc Cảnh bị Lộ Thiểu Hành bắt lấy, Tô Nhứ không chút do dự trực tiếp cho Lộ Diệc Cảnh một đấm. Ngay cả người trầm tĩnh như Lộ Thiểu Hành cũng có chút tức giận, không biết một vừa hai phải, ánh mắt ở trên người Tô Nhứ đảo qua một vòng. Lê Họa nhanh đem Tô Nhứ kéo qua, cô đương nhiên biết đó là bộ dáng trước khi tức giân của Lộ Thiểu Hành. Tô Nhứ bị Lê Họa kéo lại còn không ngừng chửi mắng Lộ Diệc Cảnh, đả kích Lộ Diệc Cảnh như thế, khí chất tiểu thư khuê các ngôi sao cái gì tất cả đều bị huỷ đi.
Lộ Diệc Cảnh còn muốn tiến lên, đời này, còn không có chật vật như vậy, bị một người phụ nữ đánh, truyền ra ngoài anh còn không muốn sống.
Tô Nhứ đối với bóng dáng của hai người kia thấp giọng chửi rủa hai tiếng, xoay người đối với Lê Họa không kiên nhẫn mở miệng, "Cậu tới đây, hai người ở chung?"
Lê Họa trầm mặc, làm cho Tô Nhứ tức giận càng sâu, đẩy Lê Họa một cái, "Tớ hỏi cậu nói đi!"
"Cậu có dừng lại không?" Lê Họa cũng phát cáu, xem ra tâm trạng hôm nay không tốt, từ lúc Trác Dực Đình nói ra việc kia, cảm xúc của cô liền tụt xuống, mãi cho đến hiện tại cũng không có khôi phục. Có rất ít người có tính tình bình tĩnh, những người lâu ngày không có nổi giận chẳng qua bạn không chọc tới cô ấy mà thôi, "Hôm nay cậu lại nổi điên cái gì?"
Uống rượu ẩu đả đánh nhau gây sự, Lê Họa nhớ tới cũng thấy tức giận, không nên biến mình thành bộ dạng giống với quỷ quái này.
Thấy Lê Họa có chút tức giận, Tô Nhứ trừng mắt nhìn, lôi kéo tay áo của Lê Họa nịnh nọt. Người trầm tính khi nổi giận so với ai khác khí thế càng mạnh mẽ, người đó thường sẽ chiến thắng.
Lại là thủ đoạn giả bộ vô tội này, Lê Họa rất không biết làm sao, nhớ tới quá khứ, nhịn không được nở nụ cười.
"Về sau đừng như vậy." Lê Họa than thở, "Cậu đã đáp ứng tớ." Phải làm người thật tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước.
Tô Nhứ cười hì hì, nhất định phải kéo Lê Họa quay về nhà trọ trước kia, rất rõ ràng chính là chống lại câu nói vừa rồi của Lộ Thiểu Hành "Sớm một chút trở về", sẽ không để cho Lê Họa trở về, xem có thể làm gì.
Sau khi trở lại nhà trọ, Tô Nhứ liền ra sức bày ra đủ loại làm nũng, đem tất cả mọi chuyện vừa rồi vứt ra khỏi đầu, càng không đề cập tới Lộ Diệc Cảnh.
"Làm sao cùng Lộ Thiểu Hành có chuyện gì?" Không muốn nói chuyện của mình, đành phải nói chuyện của đối phương.
"Câm miệng." Lê Họa không có tâm tình.
Hai người nằm ở trên giường, Tô Nhứ ngáp, "Tớ đã nói đàn ông là thứ không tốt, hai người chúng ta là tốt rồi, cậu không tin."
Lê Họa cùng Tô Nhứ giống nhau chính là không muốn thảo luận chuyện của mình, vì thế lật tẩy lẫn nhau, "Cậu đối với Lộ Diệc Cảnh vẫn là có cảm tình đi?"
Nhận được chính là nụ cười lạnh của Tô Nhứ, hình như ngay cả thời gian trả lời cũng lãng phí.
"Nếu không, cậu làm sao bằng lòng có đứa nhỏ của anh ta?" Thanh âm của Lê Họa trở nên rất thấp.
Tô Nhứ đóng lại di động, trên mặt không hề lộ ra ngạo mạn, nhẹ nhàng mở miệng, "Vì cái gì, toàn bộ đàn ông đều thích \'Cô\' ?" Như thế nào tất cả mọi người yêu chính là "Cô" chứ?
Cô chỗ nào không tốt, liền bị người nghi ngờ như vậy.
Bên kia Lộ Thiểu Hành chuẩn bị đưa Lộ Diệc Cảnh trở về, nghĩ đến dáng vẻ này của Lộ Diệc Cảnh, sẽ chỉ làm người nhà nhìn thấy gà bay chó sủa (hỗn loạn), nhất là loại cảm xúc này chuẩn bị trở về, không chừng nói ra chuyện gì đáng sợ.
Lộ Diệc Cảnh ngồi ở trên ghế phụ, cởi bỏ hai cúc áo, ánh mắt sắc bén, không biết là còn đối với một màn vừa rồi bất mãn.
Lộ Thiểu Hành đã lái xe rất xa, sau khi Lộ Diệc Cảnh bình tĩnh lại một chút mới mở miệng, "Ý nghĩ của em tốt nhất là để ở trong lòng."
Nếu quyết định lấy Giang Tri Ngữ, vẫn là tự nguyện, vậy chính mình gánh vác hậu quả đi.
Tự làm tự chịu cũng cho anh chịu đựng.
Lộ Diệc Cảnh nắm chặt tay, đấm một phát vào đồ gì đó đặt phía trước, xe phát ra tiếng vang nặng nề, "Con mẹ nó em hối hận, không được."
"Không được." Lộ Thiểu Hành không một chút nào dự định đi tìm hiểu, "Em thực sự xảy ra chuyện gì, người nhà cũng chỉ là đau lòng một chút. Nếu Giang Tri Ngữ xảy ra chuyện gì, em bồi thường không nổi, cũng không nhìn xem người khác xuất thân từ gia đình gì có địa vị gì. Làm việc trước hết nên vận dụng đầu óc một chút."
Giang Tri Ngữ, người thừa kế duy nhất của Giang gia, cô ta xảy ra chuyện gì, Giang gia tuyệt đối sẽ không để yên, nhất định sẽ sống chết tới cùng. Mà nhà họ Lộ, tuyệt đối sẽ không bởi vì một Lộ Diệc Cảnh liền làm ra chuyện lớn gì.
Theo bản chất mà nói, Lộ Diệc Cảnh không có đáng giá bằng người khác, liền như vậy trở về.
Lộ Diệc Cảnh há miệng thở dốc, tìm không thấy cái gì trút giận, ở trong xe tay đấm chân đá cũng không biết nên đánh ai đá ai. Lộ Thiểu Hành chế giễu, trực tiếp cho Lộ Diệc Cảnh một đấm, "Em cử động một chút nữa thử xem?"
Lộ Diệc Cảnh không có nhìn qua người anh hai đang nổi giận này, không biết nông sâu, giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ của Lộ Thiểu Hành, thực sự