Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341541

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.

uộc khi nào mới là điểm dừng."
"Đề thi rất khó?" Anh theo đề tài trong lời của cô hỏi.
"Cũng được, cố gắng sống." Nhìn đầu ngón chân của mình, "Thực ra cuộc sống của chúng ta rất mâu thuẫn, giống như suy nghĩ khi học đại học, luôn thích phê bình giáo dục trong nước như thế nào, như thế nào cứng nhắc, như thế nào không bằng đại học của nước ngoài. Nhưng mà, sau khi đọc sách, lại hi vọng thầy cô giáo cứng nhắc dạy nội dung cứng nhắc này, chỉ ra trọng tâm trực tiếp mang vào cuộc thi, ngược lại thầy cô giáo dạy về cuộc sống lại bị chúng ta vẽ vòng tròn nguyền rủa."
Lời của cô thế nhưng khác thường nhiều như vậy, Trác Dực Đình tò mò xoay người cô lại nhìn.
Chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, "Làm sao vậy?"
"Em bây giờ rất khá." Một câu đánh giá như vậy, nhưng lại cười khổ.
Lê Họa ngậm miệng.
Tâm tình như vậy, cho dù đối với đồ ăn ngon, cũng không muốn ăn, Lê Họa cầm chiếc đũa, ăn này nọ tượng trưng. Mà Trác Dực Đình cũng yên lặng ăn.
Người đàn ông này, luôn như vậy, ngay cả mắng cô một câu cũng chưa từng. Có lẽ anh giống người khác mắng cô một lần, Thậm chí cho cô một bạt tai, trong lòng cô cũng sẽ không khó chịu như vậy, cảm giác chua xót không thể khống chế lan tràn. Đồ ăn trong miệng, giống như đã thay đổi trở lên rất đắng.
Gần như là ăn từng hạt từng hạt cơm.
Anh nhìn chằm chằm động tác của cô, nâng cằm, anh làm cho cô khó chịu như vậy sao? Lúc cô ăn lẩu căn bản không có ăn cơm, mà bây giờ làm ra cử chỉ khác thường như vậy, là bởi vì người đối diện là anh sao?
Để đũa xuống, anh cũng ăn không vô thức ăn này.
"Em yêu anh ta?" Chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng có thể hỏi ra miệng.
Chống lại ánh mắt của anh, cô không phân vân hay giả bộ "Đúng."
Anh cười, "Tốt, rất tốt, quả thật rất tốt." Lời nói của Lộ Thiểu Hành vang vọng trong đầu, bốn năm trước cô từng vì anh ta sinh đứa nhỏ. Vậy có phải chứng minh, anh chính là bại bởi thời gian mà thôi, không phải bại bởi người kia hay không?
"Cùng anh ấy không có liên quan, nguyên nhân là em." Cô vội vàng nhìn anh, không hi vọng vì mình mà ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ, cho dù như vậy có chút lừa mình dối người.
Anh cũng không để ý tới sự vội vàng giải thích của cô, "Nếu như em không quen biết anh ta sớm, sẽ lựa chọn anh sao?"
Cô nghiêng qua..., không muốn trả lời vấn đề này. Gật đầu hay là lắc đầu, thực ra đều là tổn thương.
"Anh hiểu được." Anh thở ra một hơi.
Vẫn là không đành lòng, "Anh cũng không tốt, thật sự không tốt." Anh có thể tìm rất nhiều rất nhiều phụ nữ so với cô tốt hơn, vì sao phải vì một người phụ nữ như cô giày vò chính mình.
Chỉ là lời này có cái ý nghĩa gì...
"Lê Họa." Thanh âm của anh bình tĩnh, "Em thật sự hiểu biết Lộ Thiểu Hành là hạng người gì sao?" Anh nhìn không có ác ý, đáy lòng đã có suy nghĩ và tư tưởng của chính mình, hơn nữa luôn có thể dễ dàng có được tất cả thứ anh ta muốn, một người như vậy, cuối cùng cô hiểu biết sao?
"Em vì cái gì phải hiểu biết?" Hiểu biết một người, dường như sẽ không có nhiều thú vị đi. Cuộc sống không có ngoài ý muốn, đó mới là một loại buồn rầu.
Vẫn là rất đơn thuần, anh lắc đầu, "Anh ta cũng không phải một người bình thường, chính em cần suy nghĩ thật kĩ."
Nói nhiều quá, lời của anh sẽ biến thành ý đồ khác, cho dù trong lòng không cam lòng, anh cũng sẽ không làm như vậy chuyện, một vừa hai phải là tốt rồi.
"Có ý gì?"
Tô Nhứ áp dụng chiến tranh lạnh đối với Lê Họa cũng không có bao lâu, lúc ban đêm liền chủ động gọi điện thoại cho Lê Họa, chỉ là mở đầu làm cho người khác dở khóc dở cười dở, "Cậu lập tức đến đây, nửa giờ sau không đến, chúng ta liền cắt đứt, tớ nói chuyện rất giữ lời."
Lê Họa một bên nhìn di động dài, một bên gọi taxi đi đến "Bóng đêm" . Nghe thanh âm nói chuyện của Tô Nhứ giống như uống rượu, cô ấy như vậy không chừng xảy ra chuyện lớn gì. Đối với chuyện kinh thiên động địa của Tô Nhứ, hiện tại nhớ tới, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vì thế thúc giục lái xe nhanh một chút.
Mới tiến vào "Bóng đêm", liền có thể cảm nhận được nơi này ngư long hỗn tạp (tốt xấu lẫn lộn), mọi ngành mọi nghề đều có, hoàn toàn không phân biệt được ban ngày những người này làm công việc gì. Dù sao càng nhiều người muốn trút hết cảm xúc, trút hết bất mãn của chính mình thôi.
Chỉ là Lê Họa hoàn toàn không biết, ở trong một gan phòng chính là đang trình diễn một màn như vậy.
Lộ Diệc Cảnh bưng một chén rượu uống một hơi, lúc này mới nhìn qua Lộ Thiểu Hành, "Anh hai, như thế nào cũng học bọn em nơi hư hỏng này không trở về nhà?" Trong ánh mắt lộ ra nụ cười chế nhạo.
Ở đây đều là những người có chút tinh ranh, một bên Lộ Thiểu Hành ứng phó qua loa, vừa hướng Lộ Diệc Cảnh mở miệng cảnh cáo, "Nghĩ như thế nào nhất định phải theo tới?"
"Anh hai như vậy, bộ dạng rất giống với lúc trước anh ba dọn ra ngoài."
"Em ít nói một chút, nếu không. . ." Rất rõ ràng là cảnh cáo.
Thực sự buồn cười, hai anh em này ai cũng không trả lời vấn đề của ai, đều tự xoay quanh đề tài của chính mình.
Nhưng Lộ Diệc Cảnh đối với Lộ Thiểu Hành chế