Tác giả: Thủy Thanh Thiển
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342471
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2471 lượt.
uyệt, nghĩ thầm, bây giờ mới bắt đầu hối hận sao? Chỉ tiếc, đã không còn kịp nữa rồi!
"Kẻ thương tổn đến ta, đều không có kết cục tốt!" Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười ấm áp, ghé vào tai Thanh Lam, dùng tư thế cực kỳ mập mờ nói, giọng nói rất nhỏ, chỉ có hai người các nàng có thể nghe.
Thanh Lam vừa nghe thấy lời nói của Thẩm Thiển Mạch, đôi mắt như nước hồ bình tĩnh nhìn Thẩm Thiển Mạch, xem ra hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi!
"Mới vừa rồi Minh Chủ và Thanh Lam cô nương đã nói gì? Sao sắc mặt Thanh Lam cô nương lại khó coi như vậy?"
"Được được được! Chẳng lẽ là Minh Chủ coi trọng Thanh Lam cô nương, Thanh Lam cô nương không muốn?"
"Nói sảng gì thế! Minh Chủ tuyệt thế phong thái như thế, cô nương nào không nguyện ý?"
Võ lâm nhân sĩ nhìn cử chỉ quái dị của Thẩm Thiển Mạch cùng Thanh Lam, không khỏi rối rít nhỏ giọng thảo luận. Thẩm Thiển Mạch nghe thấy mấy ngôn luận này, từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nhìn Thanh Lam cùng Môn chủ phái Tử Hà.
Bây giờ Thanh Lam cùng Môn chủ phái Tử Hà đã là hoảng loạn rối ren. Hoàn toàn không biết bước kế tiếp Thẩm Thiển Mạch sẽ có động tác gì.
"Không biết Cung chủ tìm lão phu tới có chuyện gì?" Một lão giả tóc bạc hoa râm được Ma Cung cung kính mời đến trước mặt.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, ông lão tóc trắng này chính là quái y giang hồ nổi danh Quái Y Âu Dương Đỉnh. Tin đồn tính khí quái y rất cổ quái, chính là Võ Lâm Minh Chủ mặt mũi của hắn cũng chưa chắc vì mua, hôm nay Cung chủ Ma Cung nhưng có thể mời được ông ấy, đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ của Ma Cung .
Mọi người cảm thán rất nhiều, cũng âm thầm suy nghĩ, Ma Cung Cung đã mời Quái Y tới đây, vì thương thế của môn chủ phái Tử Hà sao?! Môn chủ phái Tử Hà thật đúng là có phúc lớn!
"Y thuật của quái y là thiên hạ vô song. Không bằng, để ông ấy thay ngươi xem xét chất độc đi?" Thẩm Thiển Mạch mỉm cười với Quái Y, tiếp theo nhíu lông mày, vẻ mặt đùa giỡn nhìn Môn chủ phái Tử Hà.
Nếu như nàng đoán không sai, Môn chủ phái Tử Hà căn bản cũng chưa ó trúng độc. Nên hắn giả bộ trúng độc hoàn toàn là gì che dấu tai mắt mọi người. Nếu phái Tử Hà là một phần của Ma Cung, sao Đường Ngọc có thể hạ Môn chủ phái Tử Hà lại sử dụng kịch độc đây? !
"Không cần. Lão phu." Môn chủ phái Tử Hà lập tức gấp đến độ đổ mồ hôi hột, muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Thiển Mạch, muốn nói cái gì cũng nuốt xuống rồi.
Tình thế bây giờ, ông ta sao có thể nói chuyện?! Rõ ràng Thẩm Thiển Mạch đang muốn vạch trần tất cả chuyện của mọi người! Vậy phải làm sao bây giờ! Nếu để cho người khác biết hắn và Đường Môn cấu kết. Danh tiếng phái Tử Hà sẽ khó mà giữ được, chỉ sợ tính mạng của ông ta cũng không giữ được!
Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng nhìn Môn chủ phái Tử Hà, khóe miệng nở nụ cười yêu dị, trong mắt mang theo ánh lạnh khiếp người, tiếp tục nói, "Môn chủ cần gì từ chối? ! Chẳng lẽ môn chủ căn bản không cần giải độc sao?! Đừng nói với ta, người của Đường môn, sẽ xuống tay lưu tình đó."
Thẩm Thiển Mạch khẽ nhếch miệng. Lạnh lùng nhìn vẻ mặt kinh hoảng cùng tuyệt vọng trên khuôn mặt Môn chủ phái Tử Hà cùng Thanh Lam. Nếu dám xuống tay với nàng, nên biết kết quả!
Võ lâm nhân sĩ nhìn một màn trước mắt, càng thêm không hiểu ra sao, nhìn dáng dấp thương thế của Môn chủ phái Tử Hà, hình như có nội tình khác?!
Quái Y lanh lẹ đã nắm tay Môn chủ phái Tử Hà thay ông ta bắt mạch, sau đó lạnh lùng bỏ lại một câu, "Cũng chỉ nôn máu đen, sắc mặt biến thành thành xanh tím, độc nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục!"
Vừa nói như vậy xong. Lập tức võ lâm nhân sĩ bốn chức giống như nổ tung nồi một dạng. Rối rít châu đầu ghé tai .
"Làm sao có thể chứ? ! Mới vừa rồi Môn chủ phái Tử Hà còn bị thương nặng, bộ dáng như không thể cứu chữa!"
"Được là được! Đường Môn xuống tay tàn nhẫn nhưng nổi danh, sao có thể chỉ hạ độc như vậy? Hơn nữa nếu chỉ có vậy, phái Tử Hà cần gì thối lui khỏi? !"
Nhìn mọi người nghị luận ầm ĩ, nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Thiển Mạch vẫn như cũ, giống như nàng đã sớm liệu ra ái kết quả này. Ánh mắt đen nhánh không thấy rõ cảm xúc, chỉ lẳng lặng đứng nhìn mọi người.
"Chẳng lẽ Minh Chủ đã sớm biết?" Rốt cuộc có người không nhịn được hỏi.
Thẩm Thiển Mạch hướng mày, chỉ lạnh lùng nhìn Thanh Lam cùng Môn chủ phái Tử Hà, nhàn nhạt nói, "Trái lại trước hết ta lại muốn nghe xem môn chủ phái Tử Hà muốn nói gì?!"
"Lão phu không có lời nào để nói!" Môn chủ phái Tử Hà cũng không phải là kẻ ngốc, chuyện đã đến nước này, ông ta có nói gì đều không hữu dụng. Thay vì khiến người ta chế giễu, còn không bằng ngạo khí chết đi!
Thẩm Thiển Mạch nghe nói vậy, nhếch miệng nở nụ cười ngoan tuyệt mà khát máu, trong mắt chợt lóe lên lệ khí, làm hại nàng suýt mất mạng, làm hại Tư Đồ Cảnh Diễn vì nàng mà bị thương, cho là dễ dàng như vậy sao, có thể như vậy mà chết đi sao?! Không khỏi suy nghĩ quá đơn giản rồi.
"Như vậy, Mặc Trì thay ngươi nói đi!" Thẩm Thiển Mạch từ từ mở miệng, trong mắt mang theo vài phần khinh thường, nhìn về phía mọi người, giọng nói rép rắt khiến mỗi người ở đây dầ