Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342402

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2402 lượt.

quá là chật vật, phần nợ nần này hắn vẫn chưa quên. Sau hắn lại đưa Đường Môn một bước "lên trời", để Đường Môn biến mất hoàn toàn trên giang hồ, thế nhưng hắn hiểu rõ, thế lực tinh nhuệ của Đường Môn vẫn còn tồn tại, đã được Ngôn Tu Linh ngầm xếp vào Tu Gia Thương Phô.
Đường Môn tuy rằng đã bị diệt, thế nhưng thế lực của Ngôn Tu Linh lại không có tổn thất bao nhiêu. Lúc này đây, thì cứ ngồi xem Ngôn Tu Linh và Nạp Lan Dung hai hổ tranh đấu đi thôi.
"Hai hổ tranh đấu, hẳn là rất thú vị. Chúng ta cứ ở hoàng cung Lê Quốc mà xem kịch vui thôi." Thẩm Thiển Mạch tươi cười tà mị. Nạp Lan Dung không phải thích nhất là xem cuộc vui sao? Vậy thì để nàng xem Nạp Lan Dung tự mình trình diễn sẽ đặc sắc thế nào đây.
"À phải, đại tướng quân Lê Quốc có phải Diêu Viễn Sam của Kỳ Nguyệt?" Tư Đồ Cảnh Diễn tựa hồ nhớ tới điều gì, tia quang mang giảo hoạt hiện lên trong mắt, giống như lơ đãng hỏi.
Thẩm Thiển Mạch nhìn thấy sự giảo hoạt lóe lên trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn cũng cười khẽ, quả nhiên là nam nhân của nàng, có suy nghĩ hệt như nàng.
Nạp Lan Dung cho là mình có ơn tri ngộ với Diêu Viễn Sam nên vẫn dựa vào Diêu Viễn Sam. Nhưng không biết với Diêu Viễn Sam, Nạp Lan Dung đích thực là có ơn tri ngộ, trong các vị hoàng tử của Lê Quốc, Diêu Viễn Sam tự nhiên sẽ không chút do dự trợ giúp Nạp Lan Dung, thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ trợ giúp Nạp Lan Dung đối phó Thẩm Thiển Mạch và Thiên Mạc.
Bởi vì với Diêu Viễn Sam, Thẩm Thiển Mạch đã cứu hắn và Thượng Quan Phiên, cho hắn cơ hội sống tiếp, ân đức ấy đời này kiếp này khó mà trả hết. Mà ơn tri ngộ của Nạp Lan Dung, cũng mang theo tâm tư lợi dụng, đâu có thể so được với ân cứu mạng của Thẩm Thiển Mạch.
Ngày đó Thẩm Thiển Mạch ở phủ đệ Diêu Viễn Sam đã nói chuyện rõ ràng. Diêu Viễn Sam cầu nàng trợ giúp Nạp Lan Dung, nàng nói, "Bây giờ ta có thể giúp hắn, nhưng nếu ngày sau ta với hắn ở hai mặt đối nghịch, ta tuyệt không nương tay. Các người nếu giúp hắn, ta vẫn sẽ giết không tha!"…
Diêu Viễn Sam trả lời rất kiên định, giúp Nạp Lan Dung đoạt được ngôi vị hoàng đế Lê Quốc, báo đáp ơn tri ngộ của Nạp Lan Dung. Sau đó, nếu xảy ra biến cố, hắn nhất định sẽ đứng ở phía Thẩm Thiển Mạch.
"Thời điểm tất yếu, có thể dùng." Thẩm Thiển Mạch không có nhiều lời, thản nhiên nói ra câu này. Nàng biết đối với Tư Đồ Cảnh Diễn, người này có ý nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là có dùng được hay không thôi.
Đôi mắt đen lấy của Tư Đồ Cảnh Diễn chớp động. Lúc cần thiết, có thể dùng. Những lời này của Thẩm Thiển Mạch đã khẳng định lập trường của Diêu Viễn Sam. Diêu Viễn Sam là tướng quân lợi hại nhất Lê Quốc, cũng là tướng quân có binh quyền. Nếu có thể để Thiên Mạc sử dụng, Lê Quốc, còn phải ưu sầu việc có diệt được không nữa sao?
Huống chi nay địa đồ quân sự Lê Quốc đã rơi vào trong tay của hắn, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp Nạp Lan Dung và Ngôn Tu Linh tranh đấu mà lặng lẽ đoạt lấy giang sơn Lê Quốc.
"Đi thôi. Hoàng Hậu Thiên Mạc." Tư Đồ Cảnh Diễn cười tà mị, ngữ điệu tự nhiên.
Nhưng Thẩm Thiển Mạch lại nghe được sự độc hữu dịu dàng và bá đạo trong lời lạnh như băng ấy của Tư Đồ Cảnh Diễn. Hoàng Hậu Thiên Mạc. Đây là đang nói cho nàng biết, nàng là hoàng hậu của hắn, mặc kệ ở bên ngoài bao lâu thì vẫn phải ngoang ngoãn theo hắn về nhà.
Nở nụ cười dịu dàng, Thẩm Thiển Mạch đi theo phía sau Tư Đồ Cảnh Diễn. Ánh trăng chiếu rọi trên mái hiên cung điện kéo dài cái bóng của Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, một đen một trắng, chậm rãi bước đi trong đêm khuya.
Né tránh ám vệ và thị vệ, Thẩm Thiển Mạch quay về nơi ở mà Nạp Lan Dung an bài cho nàng. Còn Tư Đồ Cảnh Diễn khôi phục lại bộ dạng Mạc Nhất, trung thành với cương vị đứng ở cửa, tiếp tục "trông coi" Thẩm Thiển Mạch.
"Choang" Nạp Lan Dung hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất vỡ nát, một Nạp Lan Dung luôn tỏ ra bất cần đời, lúc này trên khuôn mặt đã không còn nụ cười nữa, chỉ còn có cơn thịnh nộ vô biên vô tận.
Thái giám đi vào hồi báo thấy Nạp Lan Dung có vẻ tức giận, quả thực không dám ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Nạp Lan Dung. Hắn không biết trong Tàng Thư Các này lại có càn khôn, hôm nay tới quét dọn lại thấy được rất nhiều ám khí và thiết kiếm, quả thực sắp dọa hắn chết, liền vội vội vàng chạy tới nói với Nạp Lan Dung, thật không ngờ Nạp Lan Dung lại tức giận như thế, sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
"Nhan Nhị!" Một lát sau, Nạp Lan Dung thu liễm cơn tức giận, khóe miệng nhếch lên tạo thành độ cong tà khí mà tàn nhẫn.
"Chủ thượng." Người này cũng giống như Mạc Nhất, mang một thân hắc y cùng với khí chất lạnh lùng.
"Gọi Mạc Nhất tới đây!" Trong mắt Nạp Lan Dung hiện lên tia tàn nhẫn. Người mà Tàng Thư Các cũng không vây hãm được? Sẽ là ai đây!
Thiên Mạc. Lâm Vị. Tư Đồ Cảnh Diễn, Ngôn Tu Linh, sẽ là người nào? ! Hay cung chủ Ma Cung, Hoàng Hậu Thiên Mạc - người đang bị hắn "giam giữ" trong cung này? ! Phóng nhãn ra khắp thiên hạ, cũng chỉ có ba người bọn họ là có năng lực ấy!






"Chủ Thượng." Vẻ mặt Mạc


XtGem Forum catalog