Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342407

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2407 lượt.

Nhất lạnh như băng, không có một chút cảm xúc nào, hướng về phía Nạp Lan Dung mang theo vài phần cung kính nói.
"Thẩm Thiển Mạch có gì khác thường không?" Con ngươi sắc bén của Nạp Lan Dung nâng lên, màu xanh dương nhạt trong con ngươi mang tới mấy phần khí thế hùng hổ dọa người.
Mạc một khẽ vuốt cằm, vẫn giữ thái độ lạnh lùng đáp "Bẩm chủ thượng. Không có!"
Nạp Lan Dung nghe vậy, hắn thu hồi lại ánh mắt của mình, Mạc Nhất là ám vệ giỏi nhất của hắn, võ công cùng lòng trung thành của Mạc Nhất, hắn tuyệt đối tin tưởng. Vì vậy, khi Mạc Nhất vừa nói Thẩm Thiển Mạch không có hành động bất thường, như vậy thì không phải là do Thẩm Thiển Mạch làm rồi.
Thật ra thì hắn đã sớm đoán được không phải là Thẩm Thiển Mạch. Thứ nhất, võ công Thẩm Thiển Mạch đã bị phế bỏ hoàn toàn, căn bản là không thể làm được việc đó. Trừ phi võ công của nàng không có bị phế, nhưng nếu là như vậy, nhất định sẽ bị Mạc Nhất nhìn ra sơ hở. Hõn nữa nếu thật là do Thẩm Thiển Mạch làm, nàng sẽ không cần tiếp tục ở lại hoàng cung Lê quốc, nhất định sẽ chạy thật xa để có thể bảo đảm an toàn của mình.
"Tu Linh cũng không phải là người dễ đối phó. Nếu không phải hắn vừa vào Lê quốc liền cắt đuôi theo dõi của Nạp Lan Dung thì Nạp Lan Dung cũng không dễ dàng tin tưởng chúng ta như vậy." Tư Đồ Cảnh Diễn khơi lên một nụ cười bí hiểm, trong mắt lóe ánh sáng hài hước.
Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai đều lộ ra nụ cười hồ ly giống nhau. Thật là hai con hồ ly phúc hắc, đáng thương cho hai kẻ đang đấu đá với nhau ở bên ngoài kia, lại bị rơi vào bẫy của hai hồ ly này rồi.
Trên đường phố của đô thành Lê quốc.
"Hoàng đế Lâm Vị đường xa đến đây, xin thứ lỗi cho ta không có tiếp đón từ xa." Trường bào đỏ tươi của Nạp Lan Dung, ngăn cản đường đi của Ngôn Tu Linh.
Ngôn Tu Linh một thân hoa phục màu đen thêu tơ vàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngây thơ, con ngươi sâu không thấy đáy, cười híp mắt nói : " Lê vương bệ hạ thật là thật nhiệt tình."
"Hừ! Vậy cũng không bằng hoàng đế Lâm Vị đêm qua rất nhiệt tình đi do thám hoàng cung Lê quốc !" Bây giờ Nạp Lan Dung đã nhận định là Ngôn Tu Linh lấy đi bản đồ bố trí quân sự, đây chính là bản đồ cực kỳ trọng yếu, bởi vậy mà dĩ nhiên hắn sẽ không cho Ngôn Tu Linh sắc mặt tốt.
Ngôn Tu Linh không hiểu nheo lại tròng mắt, xem ra Nạp Lan Dung là tới tìm hắn để gây sự? Do thám hoàng cung, hắn thật sự cũng đang có ý định này, những thủ hạ của Ngôn Tu Linh cũng mấy phần bản lãnh, hắn thật vất vả lắm mới đào tạo ra được bọn họ, nhưng hắn còn chưa kịp do thám hoàng cung đâu, nhìn sắc mặt Ngôn Tu Linh hình như là giận thật. Như vậy là nhất định đêm qua có người đi vào hoàng cung, hơn nữa còn để cho hắn gánh tội thay.
"Oh! Tu Linh không hiểu Lê vương đang nói gì." Ngôn Tu Linh nheo mắt lại, nụ cười khóe miệng mang theo sự ngây thơ, làm vẻ vô tội, nháy mắt hỏi.
Nạp Lan Dung nghe vậy, sắc mặt càng thể hiện sự tức giận của mình rõ ràng hơn, nụ cười khóe miệng nụ cười cũng có chút không nén được giận, lạnh lùng cười nói : "Chẳng lẽ không phải là hoàng đế Lâm vị đi Tàng Thư Các đánh cắp bản đồ bố trí quân sự ?"
Ngôn Tu Linh nghe xong, trong con ngươi thoáng qua một tia suy nghĩ sâu xa, trên mặt cũng đổi thành sự nghiêm nghị, hỏi : "Bản đồ bố trí quân sự thật sự bị trộm đi?”
Hắn vẫn chưa có động thủ thì đã có người nhanh hơn hắn lấy đi bản đồ bố trí quân sự rồi. Không cần suy nghĩ, cũng biết là người nào, nhưng hắn nhận được tin tức là hiện nay Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn còn ở hoàng cung Thiên Mạc, làm sao có thể lại xuất hiện tại nơi này ? Nhưng trừ Tư Đồ Cảnh Diễn còn có ai có thể lấy đi bố trí quân sự bản đồ?
Chẳng lẽ là Thẩm Thiển Mạch? Nhưng rõ ràng là nàng đang bị Nạp Lan Dung giam lỏng, nội lực cũng mất hết mà! Nếu là Thẩm Thiển Mạch làm, Nạp Lan Dung cũng không thể chạy tới cùng hắn hưng sư vấn tội* rồi.
*Hưng sư vấn tôi : đây là câu tục ngữ ở Trung Quốc, ý của câu có nghĩa đại khái là hỏi tội, gây sự ý )
Vậy rốt cuộc là người nào đã đánh cắp bản đồ bố trí quân sự ?! Nhìn vẻ mặt của Nạp Lan Dung tuyệt đối cũng không là giả. Bản đồ bố trí quân sự khẳng định đã bị mất trộm rồi, về phần người đánh cắp nó, nhất định không đơn giản. Có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi bản đồ bố trí quân sự như vậy, còn có thể giá họa lên trên đầu của hắn, thật sự là rất có bản lãnh ! ( Ngư : Chuyện, đấy là hai con đại hồ ly thành tinh đấy !!! )
"Hừ!" Nạp Lan Dung thấy vẻ mặt vô tội của Ngôn Tu Linh, thì trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, hắn cảm thấy hình như thật sự không phải là Ngôn Tu Linh làm. Nhưng mà, ngoài Ngôn Tu Linh ra thì không có thể làm như vậy. Trong lòng xác định là Ngôn Tu Linh ra tay, không khỏi vì mới vừa rồi mình bị khả năng diễn kịch của Ngôn Tu Linh lừa nên tin tưởng hắn mà tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng.
Lông mày Ngôn Tu Linh khẽ nhíu lại, xem ra Nạp Lan Dung khẳng định chuyện này là hắn làm rồi, dù hắn nói cái gì nữa đều không hữu dụng.
Đã đánh cắp bản đồ bố trí quân sự, lại còn giá họa cho hắn. Chuyện này chỉ có Tư