Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134944
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/944 lượt.
Ngôn Hi, Tân Tránh không hề nóng lòng nói cho cô biết Tề Hàn Tinh đang tìm mình, ai bảo hắn ví anh như heo làm gì, phải để cho hắn sốt ruột thêm tí nữa.
“Tân ca, sao anh rảnh rỗi vậy, đáng lẽ bây giờ anh đang ở công ty làm việc chứ?” Lôi Hạnh Nhi vui mừng kêu lên.
“Tự nhiên nhớ em nên bỏ việc chạy sang đây ngắm em!”
Lôi Hạnh Nhi nhìn anh làm mặt quỷ, tỏ vẻ không tin.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Tân Tránh quay sang nhìn Lâm Ngôn Hi hỏi.
Đột nhiên lúc này Lôi Hạnh Nhi lại ngoan ngoãn ngậm miệng, cô không còn hơi sức giải thích tình huống lộn xộn rối ren kia, thôi để cho Lâm Ngôn Hi tự mình giải thích sẽ tốt hơn. Lâm Ngôn Hi bất đắc dĩ nhìn Lôi Hạnh Nhi một cái, không thể làm gì khác hơn là kể đầu đuôi câu chuyện cho Tân Tránh nghe, cuối cùng cô năn nỉ: “Xin anh đừng nói cho Hàn Tinh biết, để tôi tự nói cho anh ấy biết.”
“Cô yên tâm, tôi không giống như cái miệng của Lôi Hạnh Nhi, gặp ai cũng nói, chả trách cả thiên hạ này không ai là không biết.”
Lôi Hạnh Nhi nhìn chằm chằm Tân Tránh, kháng nghị nói: “Tân ca, sao anh không biết suy nghĩ gì hết vậy, em có ý tốt nói cho anh biết mà anh lại đi nói xấu em, đúng là lòng tốt không được báo đáp!”
Tân Tránh khoác tay lên vai Lôi Hạnh Nhi, nhỏ giọng nói: “Hạnh Nhi, chẳng lẽ em muốn anh nói với Ngôn Hi là mồm miệng cả hai chúng ta đều không kín, em thử nghĩ xem, sau này cô ấy không dám kể bí mật cho chúng ta biết nữa thì sao?”
“Dù như thế cũng không cần đặc biệt nhấn mạnh chê bai em như vậy, cái gì mà gặp ai cũng nói, em kinh khủng như thế hồi nào, sao giống cái đài phát thanh thế!” Gương mặt Lôi Hạnh Nhi vẫn tức giận không phục, cô thừa nhận cô không phải là người giữ bí mật tốt, nhưng dù sao cô cũng sẽ nhìn đối tượng chứ không phải gặp ai cũng nói được.
“Thật xin lỗi, Tân ca cho phép em lừa gạt anh một lần, coi như đền bù lời nói không đúng vừa nãy, đại tiểu thư đã hài lòng chưa?” Cách tốt nhất đối phó với Lôi Hạnh Nhi chính là hối lộ, con nha đầu này rất dễ bị người khác dụ dỗ, Tân Tránh thầm nghĩ.
Không tới một giây, Lôi Hạnh Nhi lập tức cười rất vui vẻ, ra sức gật đầu: “Vậy còn được.”
Lâm Ngôn Hi nhìn Tân Tránh và Lôi Hạnh Nhi thân thiết như vậy không nhịn được ngưỡng mộ nói: “Tình cảm của hai người thật tốt.” Mặc dù tình cảm của cô và Thần Hoan cũng không tệ, nhưng hai người lại không có cảm giác thân thiết vui vẻ như vậy, có lẽ là vì khoảng cách mười năm không ở gần nhau.
Lôi Hạnh Nhi hất tay Tân Tránh đang khoác trên vai mình ra, liếc nhìn anh một cái, khịt mũi khó chịu nói: “Ai có tình cảm tốt với anh?”
Véo nhẹ mũi Lôi Hạnh Nhi một cái, Tân Tránh quay sang Lâm Ngôn Hi hỏi: “Ngôn Hi, cô biết cha cô sắp đặt đối tượng là ai không?”
“Tôi không rõ lắm, chỉ biết anh ta là Tổng giám đốc Tập đoàn Đế Á.”
“Tập đoàn Đế Á?” Tân Tránh và Lôi Hạnh Nhi đồng thời trợn to mắt, hoảng sợ kêu lên.
“Sao vậy? Hai người biết anh ta à?”
Tân Tránh và Lôi Hạnh Nhi vô cùng ăn ý nhìn nhau một cái, sau đó kịch liệt lắc đầu, đồng thanh nói: “Không biết.” Làm sao mà bọn họ không biết được? Ngược lại còn biết rất rõ là đằng khác, Tổng giám đốc Tập đoàn Đế Á chính là White Tập Diệu Doãn.
Lâm Ngôn Hi không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng, nếu biết trước, mọi chuyện chắc đã tốt hơn nhiều, cô và cha cũng không cần phải giằng co mãi như vậy. Mặc kệ ai đúng ai sai, làm cha tức giận đến vậy, thật ra kẻ làm con như cô trong lòng rất áy náy.
“Ngôn Hi, tuyệt đối không được để Red biết cha cô giúp cô sắp đặt đối tượng là Tổng giám đốc Tập đoàn Đế Á, Red rất ghét Tập đoàn Đế Á, anh ấy bảo bọn họ là cường hào ác bá ức hiếp công nhân. Nếu như cô để cho anh ấy biết, khó bảo đảm anh ấy sẽ không kích động đi tìm người ta cãi lộn, đến lúc đó mọi chuyện càng phiền phức hơn nữa.” Ngoài mặt Tân Tránh làm bộ lo lắng sợ hãi nhưng thật ra trong lòng thì đang sung sướng ngất trời, bình thường Red rất hả hê nhìn anh bị tai họa ập xuống đầu, bây giờ anh nên đáp lễ một chút, để Red cũng được cảm nhận cái gì gọi là họa trời giáng.
Lâm Ngôn Hi vội vàng gật đầu một cái, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào bẫy của Tân Tránh.
Đến lúc này như chợt nhớ ra điều gì, Tân Tránh đột nhiên hét lớn: “Nguy rồi! Tôi quên nói cho cô biết, Red không tìm được cô, sốt ruột đến độ gọi điện nhờ tôi đi tìm cô, tốt nhất cô mau gọi điện thoại cho anh ấy, coi chừng anh ấy lo lắng quá mức mà lên cơn đau tim thì nguy.”
Lâm Ngôn Hi ngẩn người, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, chuyện quan trọng như vậy sao không nói ngay từ đầu mà mãi đến bây giờ mới nói?
“Ngôn Hi, cậu sang thư phòng của mình ở gian bên cạnh mà gọi điện, chỗ đó tương đối yên tĩnh.” Lôi Hạnh Nhi chỉ vào một cánh cửa gần đó, “Đừng quên nói cho Tề ca biết, trước khi anh ấy về cậu tạm thời ở lại đây, bây giờ tớ muốn cậu tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì.”
Không biết Tân Tránh cố ý hay thật sự sơ ý quên mất, Lâm Ngôn Hi bước nhanh theo hướng Lôi Hạnh Nhi vừa chỉ.
Đợi bóng dáng Lâm Ngôn Hi khuất sau cánh cửa phòng, Lôi Hạnh Nhi lập tức làm bộ rất có tinh thần trượng nghĩa, “Tân ca, làm người phải phúc hậu một chút, ngay c