Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.
n làm như thế, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha chúng ta, em đừng mở miệng ra là nói ông ấy giống như một kẻ cực kỳ xấu xa phạm tội ác tày trời có được không? Không nói chuyện này nữa, bây giờ em thế nào? Nghe Rober nói, cha không cho phép em trở lại Đài Loan.”
“Đúng vậy! Cùng lắm thì em không để ý tới cha, em thật sự rất muốn sang Đài Loan, là ai cũng đừng hòng ngăn cản em. Ông ấy cho rằng lấy mất thẻ tín dụng của em, mỗi ngày chỉ phát cho em chút xíu tiền tiêu vặt là có thể quản được em sao, cha coi thường em quá.”
“Thần Hoan, em đừng xía vào chuyện của chị nữa, an phận mà lo học hành chuẩn bị tốt cho tương lai của em đi, chị nhớ hình như em cũng sắp tốt nghiệp phải không?”
“Em đã lấy được bằng rồi, bây giờ em muốn làm gì là tự do của em, hơn nữa em cũng nghĩ đến một cách có thể ép cái tên Tổng giám đốc đó cự tuyệt hôn sự này rồi. Chị cứ đợi đấy, không bao lâu nữa em sẽ giúp chị giải quyết toàn bộ vấn đề một cách êm đẹp.”
“Thần Hoan, em nghe cho kỹ, đừng xía vào chuyện này nữa, cũng đừng thay chị quan tâm chuyện này nữa, chị đã....”
“Ngôn Hi, em không nói chuyện với chị được nữa rồi, cái tên tiểu tử thối Duy Giới kia xuất hiện rồi, nó là tai mắt của cha, đặc biệt đối nghịch với em, nếu để nó biết em gọi điện cho chị nhất định sẽ đi tố cáo với cha, em cúp máy đây, bye bye!”
Chậm rãi buông điện thoại xuống, Lâm Ngôn Hi lo lắng khẽ nhíu mày, tính cố chấp của Thần Hoan cũng chẳng thua kém mình, nhưng mà nó chưa bao giờ làm việc theo nguyên tắc, luôn tự ý hành động, chỉ mong nó đừng quá lỗ mãng mà làm liều.
“Có phải em có chuyện gì giấu anh phải không?” Không biết Tề Hàn Tinh đã ở trong phòng khách từ lúc nào, vẻ mặt anh có vẻ nghiêm túc nhìn cô.
“Hàn Tinh!” Lâm Ngôn Hi lúng túng không biết làm thế nào liền đứng dậy khỏi ghế salon.
Tề Hàn Tinh đi tới trước mặt, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, “Anh phát hiện sự hiểu biết của anh đối với em càng lúc càng ít, trừ em ra trong nhà này còn ai nữa đâu. Em là chị cả, em hai mươi hai tuổi, em rất có gia giáo, em có tài nấu nướng rất ngon, được học từ Bà quản gia trong nhà, còn nữa, cái người này rất hay dạy bảo người khác, trừ những cái đó ra anh không biết gì nữa cả. Nhưng em, em biết tất cả mọi chuyện của anh, thậm chí mẹ anh em cũng đã gặp rồi, em không thấy là bất công cho anh lắm sao?”
“Thật xin lỗi, em chưa từng nghĩ sẽ che dấu anh điều gì, chỉ là con người của em từ trước đến giờ không quen chủ động, cũng không quen bày tỏ tâm sự với người khác bao giờ.”
“Anh không phải người ngoài, anh là chồng tương lai của em!” Tề Hàn Tinh không vui kháng nghị nói.
Lâm Ngôn Hi kéo anh ngồi xuống ghế, nói: “Em nói trước, anh phải đồng ý với em một việc, nếu em nói chuyện gì anh không thích nghe, anh tuyệt đối không được tức giận.”
Cảm thấy vô cùng hoang mang nhưng Tề Hàn Tinh vẫn gật đầu một cái.
Lâm Ngôn Hi bắt đầu nói về những thành viên trong gia đình mình, Bà quản qia dạy cô cách xử sự như thế nào, từng ly từng tí trong cuộc sống của cô,.... cho đến chuyện cha định đoạt hôn sự cho cô.
“Thật là quá đáng!” Tề Hàn Tinh tức giận thở hổn hển kêu lên, “Anh muốn đi tìm ông ấy nói cho ra lẽ, tại sao ông ấy có thể gả em cho người khác được, em là vợ anh!”
“Anh tỉnh táo lại một chút được không?”
“Người ta sắp cướp mất vợ của anh, em bảo anh bình tĩnh thế nào?” Lòng anh nóng như lửa đốt la ầm lên.
“Anh mới đồng ý với em sẽ không tức giận mà....”
“Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ.” Tề Hàn Tinh hùng hồn cắt ngang lời cô.
“Anh.... Sớm biết vậy em đã không nói cho anh.”
Gương mặt anh tủi thân nhìn cô, bĩu môi nói: “Còn không phải vì anh yêu em sao?”
Cô biết nếu như không yêu cô, phản ứng của anh sẽ không kịch liệt như vậy, nhưng..... Cô thở dài, kiên nhẫn nói: “Em cũng yêu anh, ngoại trừ anh ra em không lấy ai cả.”
“Vậy chúng ta nên đi tìm ông ấy nói chuyện phải trái, trừ phi...” Tề Hàn Tinh đột nhiên trở nên đứng đắn, “Em không quan tâm chúng ta có nhận được lời chúc phúc của ông ấy cho chúng ta hay không.”
“Đương nhiên em quan tâm, mặc kệ cha thất vọng về em như thế nào, ông ấy cũng là cha em.”
“Đúng vậy, anh nhất định phải cho cha em thấy, chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em, nếu ông ấy yêu thương em, thật sự quan tâm em, ông ấy sẽ không gả em cho người khác.”
“Nhưng mà, nếu như ông ấy cố chấp không chịu nhượng bộ thì sao?”
“Cái này còn phải xem quyết định của em, em có thể lập tức gả cho anh, hoặc là tiếp tục lẩn trốn cha em, đến khi ông ấy không ép buộc gả em cho người khác nữa, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện chúc phúc cho chúng ta, nhưng mà việc này không được gấp, mọi việc phải đợi gặp được cha em rồi tính sau.”
Thấy Tề Hàn Tinh quan tâm mình như vậy, Lâm Ngôn Hi rất cảm động, cô gật đầu nói: “Chúng ta phải đi tìm cha em, nhưng mà anh phải nhớ, tuyệt đối không được làm cha em tức giận.”
“Anh biết rồi, anh không phải người làm việc theo theo cảm tính mà không suy nghĩ, dù gì ông ấy cũng là cha vợ tương lai của anh, anh nào dám đắc tội.”
“Vậy chúng ta đi!”