Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/938 lượt.
“Không phải là con không muốn trở về nữa sao?” Ánh mắt Lâm Hoài An nhìn chằm chằm Lâm Ngôn Hi, còn Tề Hàn Tinh đứng bên cạnh cô ông lại thờ ơ như không nhìn thấy.
“Thưa bác, cháu muốn kết hôn với Ngôn Hi, hôm nay chúng cháu đặc biệt tới đây là muốn xin bác chúc phúc cho chúng cháu, mong bác tác thành cho chúng cháu, đừng ép cô ấy gả cho một người không quen biết.” Tề Hàn Tinh tràn đầy bảo vệ nắm chặt tay Lâm Ngôn Hi, gồng mình chịu đựng cơn tức giận của Lâm Hoài An.
Dời tầm mắt nhìn Tề Hàn Tinh, Lâm Hoài An xoi mói đánh giá anh, “Cậu là ai?”
“Cháu là Tề Hàn Tinh, không bao lâu nữa sẽ là con rể trưởng của bác.” Giọng điệu Tề Hàn Tinh kiên quyết khẳng định.
Đặc biệt liếc nhìn anh một lần nữa, Lâm Hoài An cười nhạo nói: “Tôi đã có con rể trưởng rồi.”
“Tiểu tử, người phải đi chính là cậu, để con gái ta ở lại.”
Tề Hàn Tinh quay người lại, hóm hỉnh nói: “Bác trai, thật xin lỗi, con gái bác là vợ của cháu, có lý nào lại tách vợ ra khỏi chồng chứ?” Nói xong, anh nắm tay Lâm Ngôn Hi xoay người rời đi, nhưng chỉ mới bước đến cửa lớn, Rober đã đứng trước mặt chặn đường đi của hai người.
“Đại tiểu thư, mời ở lại, nếu không xin thứ cho tôi vô lễ.” Rober cung kính nói.
Tề Hàn Tinh không hề lo lắng cười cười, ngông cuồng nói: “Tôi khuyên anh tốt nhất nên tránh sang một bên, anh không phải là đối thủ của tôi đâu.”
Rober giật bắn mình, anh không ngờ cậu ấm như Tề Hàn Tinh lại nói với người có thân hình lực lưỡng như anh lời đó, nhưng anh rất nhanh phục hồi lại tinh thần, giống như không nghe thấy lời nói của Tề Hàn Tinh, trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Ngôn Hi nói: “Đại tiểu thư, tôi sẽ đứng ở đây, muốn đi qua trừ phi bước qua xác tôi.”
Nhanh như chớp đẩy Lâm Ngôn Hi ra, Tề Hàn Tinh nắm lấy cánh tay Rober ra đòn ném anh ta qua vai, lập tức Rober biết được mùi vị chổng bốn chân lên trời là như thế nào.
“Thật xin lỗi, đắc tội rồi.” Chắp tay hành lễ với Rober xong, Tề Hàn Tinh lại nắm tay Lâm Ngôn Hi bước nhanh ra ngoài.
Lúng túng bò dậy, Rober hổ thẹn nhìn Lâm Hoài An, “Lão gia, thật xin lỗi.”
“Tôi thích cậu thanh niên đó, giá như cậu ta là con rể của tôi thì tốt.” Tôn Nghi Như yên lặng từ đầu tới cuối đột nhiên mở miệng nói.
Lâm Hoài An quay sang nhìn vợ một cái, nói một câu ngoài dự đoán của người khác: “Tôi cũng thích cậu ta!”
Tôn Nghi Như trợn mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ông, “Vậy sao ông lại...”
“Bà cũng không thể bắt tôi đi theo đám trẻ đó nói rằng: Các con nói không sai chút nào, là cha không đúng.”
“Ông.... Thật là, ông như thế chỉ chết vì sĩ diện.” Tôn Nghi Như hao tâm tổn trí lắc đầu, “Ông không sợ con gái ông chạy đi công chứng kết hôn, không để ông chủ trì hôn lễ của nó sao?”
“Ngôn Hi sẽ không làm vậy đâu, nó sẽ đợi tôi chúc phúc cho nó.” Lâm Hoài An cực kỳ tự tin nói.
“Ông nói chuyện không hề khoan nhượng chút nào, nó còn mong được ông chúc phúc nữa sao?” Tôn Nghi Như không nhịn được dội cho ông một gáo nước lạnh, “Nếu tôi mà là nó, trước tiên tôi sẽ đi đăng ký kết hôn rồi trở lại nói với ông, đến lúc đó ông không muốn cũng phải chấp thuận.”
Ngập ngừng một lúc, Lâm Hoài An vẫn rất tự tin khẳng định: “Ngôn Hi sẽ không làm như vậy đâu.”
“Tốt nhất là như vậy, nếu không ông nhất định sẽ hối hận rồi chết vì sĩ diện.”
“Nếu cứ như vậy mà chết thật, tôi sẽ gọi hai đứa về cho chúng nó kết hôn.”
Tôn Nghi Như thở dài, không thể nào lý giải nổi, “Tôi thật sự không hiểu nổi ông đang nghĩ cái gì, sớm muộn cũng phải theo ý của bọn trẻ, bây giờ ông thừa nhận mình không đúng, với sau này thừa nhận cũng có khác gì nhau đâu mà, tại sao cứ nhất định phải tính toán chi li như vậy làm gì?”
“Không giống nhau, đợi tôi đi tìm Tập Lao, cảm ơn sự ưu ái dành cho Ngôn Hi rồi sau đó hủy bỏ hôn sự này. Bà đi gặp Ngôn Hi nói Tập Lao đã quyết định hủy bỏ hôn sự này rồi, gọi nó và tên tiểu tử kia trở lại cầu xin tôi một lần nữa, đến lúc đó tôi sẽ đồng ý cho hai đứa kết hôn, như vậy không phải là giữ được mặt mũi của tôi sao?”
Tôn Nghi Như cười không được mà khóc cũng không xong, “Ông thật là biết tính toán quá, chuyện xấu liền gán cho tôi.”
“Bà là vợ tôi mà, rộng lượng một chút không được sao!”
“Dạ, thì tôi rộng lượng một chút vậy.” Ngoài lời đó ra bà còn nói gì được đây, ai bảo bà là vợ ông ấy? “Tốt nhất ông nên nhanh chóng tìm Tập Lao, nhanh chóng giải quyết chuyện này cho ổn thỏa.”
“Tập Lao bây giờ không có ở Đài Loan, muốn giải quyết cũng phải đợi ông ấy trở về mới nói được.”
Tôn Nghi Như cười khổ một tiếng, đau lòng nói: “Bây giờ Tập Lao không có ở đây, ngày mai ông lại phải về Mỹ giải quyết chuyện công ty, đến lúc hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau còn phải đợi bao lâu nữa? Lại phải chờ đợi, Ngôn Hi thật đáng thương!”
“Chuyện này có gì mà không được, càng phải chờ đợi lâu, tương lai hai đứa sẽ quý trọng cuộc hôn nhân của chúng nó hơn.”
“Tính toán! Tôi thấy, ông là cố ý muốn hành hạ hai đứa trẻ thì có.” Tôn Nghi Như lại nói: “Ông vốn cho rằng có thể kết làm thông gia với Tập Lao, không ngờ lại bị