Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Ngải Đông

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134937

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/937 lượt.

anh biết là một người rất trầm tĩnh, cho dù đối mặt với chuyện gì cũng đều rất bình tĩnh nhưng vẫn không hề lạnh lùng. Lúc nào cô cũng cố chấp giữ nguyên tắc, lý lẽ của mình, không thể tin được cô lại thốt ra hai chữ này.
“Mặc dù các anh thường xuyên cãi nhau, nhưng tình cảm rất tốt, giống như tay chân vậy.”
Nghe lời nói ngưỡng mộ của cô, Tề Hàn Tinh kéo cô vào trong lòng mình, “Không cần phải hâm mộ, về sau em đi theo bọn họ thì tình cảm cũng sẽ giống như tay chân vậy.”
“Cảm ơn anh.” Tự đáy lòng cô nói lời cảm ơn anh, mặc kệ là thật hay giả, quan trọng nhất là tình yêu của anh làm cho cô rất cảm động.
“Không phải anh đang an ủi em đâu, là anh nói thật, em là người quan trọng nhất của anh, bọn họ đối với anh thế nào thì cũng đối với em như vậy, cái này gọi là ‘yêu ai yêu cả đường đi’.”
Lâm Ngôn Hi hài lòng dựa sát gò má vào lồng ngực anh, cười rất hạnh phúc.
Đột nhiên nắm lấy bả vai đẩy cô ra khỏi vòng tay của mình, Tề Hàn Tinh nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Anh muốn nghe em nói lại một lần nữa.”
Bỗng nhiên bị anh hỏi một câu không đầu không đuôi, Lâm Ngôn Hi nghe không hiểu, hỏi ngược lại: “Nghe cái gì?”
“Là câu nói sau cùng hôm qua em nói trong điện thoại đó!” Tề Hàn Tinh tràn đầy mong đợi nhìn cô.
“Chiều hôm qua.... Tạm biệt?”
Ngẩn người ra, anh vừa sốt ruột vừa giận nói: “Không phải! Câu trước đó nữa.”
“Câu trước đó?” Vừa cau mày, vừa cắn môi suy nghĩ, bộ dạng cô như nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ ra.
“Không phải em mau quên vậy chứ?” Tề Hàn Tinh buồn bã nhìn cô, uất ức bĩu môi nói.
Lâm Ngôn Hi cười nhẹ một tiếng, đột nhiên cô rướn lên hôn đôi môi anh như chuồn chuồn đạp nước, dùng giọng điệu rất nghiêm túc, rất dịu dàng nói ra câu mà anh nóng lòng mong đợi: “Em yêu anh.”
Tâm tình vui vẻ hẳn lên, Tề Hàn Tinh nghịch ngợm hỏi lại: “Tại sao?”
“Là yêu anh, làm sao em biết tại sao?” Cô mỉm cười nhìn anh.
Véo nhẹ cái mũi của cô, giọng điệu Tề Hàn Tinh cưng chiều lên án nói: “Em càng lúc càng tinh nghịch, lại học theo lời nói của anh.”
“Cái này gọi là ‘gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’.”
“Vậy anh là ‘đèn’ hay là ‘mực’?”
Lâm Ngôn Hi suy nghĩ một chút, “Anh là ‘đèn’ đi!” Nói rồi, cô không nhịn được cười khanh khách.
Mê luyến nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Tề Hàn Tinh chỉ mong cô có thể vĩnh viễn vui vẻ như vậy.
Ý thức được ánh mắt anh chứa đầy yêu thương nhìn mình, tiếng cười của Ngôn Hi nhạt dần, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn.
Đưa tay nâng cằm cô lên, Tề Hàn Tinh chậm rãi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng mở đôi môi, thăm dò vị ngọt ngào trong miệng cô.
Dần dần dịu dàng trở thành cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến mức không thể kìm nén được, dục vọng trong mắt lấy đi giác quan của hai người, biến thành khát khao như cuồng phong bã táp không ngừng dâng cao.
Nhanh chóng cởi quần áo của nhau, Tề Hàn Tinh ôm Lâm Ngôn Hi bước nhanh thả cô xuống giường, nóng bỏng dẫn cô đến vực sâu kích tình.
Nhìn Tề Hàn Tinh nằm bên cạnh vẫn chìm đắm trong giấc mộng, trong lòng Lâm Ngôn Hi dâng lên niềm hạnh phúc. Cô say sưa ngắm nhìn anh cười thật vui vẻ, chắc anh đang mơ thấy cuộc sống an nhàn ở một nơi bình yên xinh đẹp nào đó. Cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán anh một cái, cẩn thận không gây ra tiếng động bước xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào người, sau đó lặng lẽ rời phòng ngủ đi xuống lầu.
Tối hôm qua thấy cảnh tượng Tề Hàn Tinh, Tân Tránh và Lôi Hạnh Nhi chung sống cùng nhau, cô chợt nghĩ đến em trai và em gái của mình. Bởi vì cô và Thần Hoan xa nhau một thời gian dài, không gian tạo thành khoảng cách. Thực ra cô cũng chưa từng nghĩ tới điều này, ngay cả cô cũng ít khi nhớ đến em gái Thần Hoan, dĩ nhiên là đừng nói đến Duy Giới, có lúc thậm chí cũng quên mất mình có một cậu em trai.
Tình cảm sâu sắc không phải có được trong một sớm một chiều, giống như một đóa hoa không được tưới nước thường xuyên sẽ dần dần héo tàn. Đáng lẽ ra cô nên thường xuyên gọi điện thoại cho Thần Hoan mới phải, dù sao cô cũng là chị.
Ngồi xuống sofa trong phòng khách, Lâm Ngôn Hi gọi về số điện thoại quen thuộc của nhà ở Los Angeles.
“Alo.” Giọng Lâm Thần Hoan uể oải rã rời từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Thần Hoan, là chị đây...”
“Ngôn Hi!” Tinh thần Lâm Thần Hoan nhất thời tươi tỉnh trở lại, cô nhanh nhảu hỏi: “Bây giờ chị ở đâu? Chị có khỏe không? Cha mẹ sang Đài Loan rồi, chị phải cẩn thận một chút, nghe nói cha đã tìm ra tung tích của chị rồi, lúc nào ông ấy cũng có thể phái Rober đi bắt chị...chị......”
“Thần Hoan, hôm qua chị đụng phải Rober rồi, thiếu chút nữa bị anh ta tóm được, may nhờ một người bạn xuất hiện kịp thời mới giúp chị thoát được.”
“Thật tốt quá!” Thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, Lâm Thần Hoan hả hê nói: “Cái tên Rober nhất định là tức chết, để chị bỏ trốn hai lần liên tục, đúng là không còn mặt mũi nào.”
“Thật ra anh ta cũng đáng thương.....”
“Hắn thì có cái gì mà đáng thương? Hắn nối giáo cho giặc, vẽ đường cho hươu chạy, đáng đời....”
Lâm Ngôn Hi thở dài nói: “Thần Hoan, cha không nê


Polaroid