Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Ngải Đông

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/939 lượt.

ả anh em tốt của mình cũng muốn hại chết, điều này rất không nên đâu!”
“Em cũng mới nói láo đấy thôi!” Tân Tránh dù bận vẫn ung dung nói.
“Nghiêm túc mà nói, em chỉ không thừa nhận có quen biết Tổng giám đốc Tập đoàn Đế Á thôi, không có nói láo đến tận trời như ai đó, một ngày nào đó sự việc bị bại lộ, Tề ca ghi sổ tính nợ cũng không tới lượt em.”
“Điều này cũng khó nói, em cũng được coi như là đồng lõa, em nghĩ xem, có đồng phạm nào lại bị gạt sang một bên không?”
“Muốn thoát khỏi tai họa này cũng dễ thôi, chỉ cần chạy đi tố cáo với Tề ca là được rồi, coi như em là đồng phạm cũng được, có thể ấy công chuộc tội!”
Ánh mắt Lôi Hạnh Nhi như tên trộm gian xảo nhìn anh cười cười, Tân Tránh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hỏi thẳng cô: “Có phải em lại muốn thừa cơ lừa gạt anh phải không?”
Cô sửa lại: “Về căn bản, em sẽ không nói là lừa gạt, em chỉ nói là lợi dụng lẫn nhau thôi.” Cái tốt không ai chê nhiều cả, hơn nữa nghĩ đến việc cô có thể thỏa thích yêu cầu người ta làm mọi việc theo ý mình, cảm giác đó thật sự rất phấn khích!
“Coi như em lợi hại!” Đụng phải cái con tiểu yêu Lôi Hạnh Nhi này đến Tân Tránh cũng phải giơ cờ đầu hàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa nghe được điện thoại của Lâm Ngôn Hi gọi đến, Tề Hàn Tinh như được ăn ‘Định Tâm Hoàn’, cả người liền bình tĩnh lại, “Em đừng làm anh lo lắng nữa được không? Tim anh bị em hù dọa sắp ngừng đập rồi.” Anh nhẹ nhàng quở trách cô, giọng nói vẫn còn đầy nỗi lo lắng.
“Em xin lỗi, em gặp Lôi Hạnh Nhi trên đường, cô ấy mời em tới nhà chơi, em nghĩ anh ban ngày chắc không gọi điện thoại về được nên định sẽ gọi lại cho anh sau.”
“Sáng nay anh chụp hình xong rồi, nếu như phim ảnh không có vấn đề gì thì ngày mai anh có thể về Đài Loan rồi.”
“Có muốn em ra sân bay đón anh không?”
Tề Hàn Tinh đấu tranh tư tưởng một lúc, ngâm nga hồi lâu, rốt cuộc nói: “Em ở nhà thì tốt hơn, anh sợ mình không nhịn được lại ôm hôn em mãnh liệt trước mặt mọi người, ngày mai lại lên báo, làm em lo lắng.”
Thấy anh chu đáo suy nghĩ cho cô như vậy, Lâm Ngôn Hi cảm động không nói nên lời.
“Ngôn Hi, sao em không nói gì?” Không nghe được giọng của cô, Tề Hàn Tinh không khỏi khẩn trương.
Lâm Ngôn Hi chậm rãi, nhỏ nhẹ nói: “Con người anh không đứng đắn chút nào.”
“Đâu phải anh không đứng đắn, anh nói thật mà, không tin ngày mai em ra sân bay đón anh đi thì biết.”
“Em không cần.”
“Được rồi! Anh đã dính vào nhiều chuyện rồi, bớt hù dọa em thì tốt hơn. Ngày mai em không được đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, có biết không?”
“Em biết rồi.”
“Ngôn Hi, có nhớ anh không?” Giọng điệu Tề Hàn Tinh dịu dàng, thâm tình hỏi cô.
Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Ngôn Hi hỏi ngược lại: “Lúc nào gọi điện về anh cũng hỏi em câu đó một lần, anh không cảm thấy mệt sao?”
“Anh thích nghe em nói đấy thì sao nào!” Anh giống như đứa bé làm nũng nói.
Đối diện với trò vô sỉ của anh, Lâm Ngôn Hi không thể làm gì được, rốt cuộc cũng chỉ có thể thuận theo ý anh, “Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.”
Tề Hàn Tinh cười hài lòng, dặn dò cô: “Buổi tối không được chạy đi lung tung, anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
“Hàn Tinh, Hạnh Nhi sợ em ở một mình buồn chán nên muốn em tối nay ở lại ‘Tương Chi Viên’.”
“Cũng được, một mình em ở nhà anh cũng không yên tâm, ở lại ‘Tương Chi Viên’ có người chăm sóc, anh không cần phải nơm nớp lo sợ nữa.”
“Hàn Tinh!” Đột nhiên Lâm Ngôn Hi dùng giọng điệu rất nghiêm túc gọi anh.
“Hả?”
“Em yêu anh.” Ngừng ba giây, Lâm Ngôn Hi vội vã nói tạm biệt rồi cúp máy.
Mặc dù điện thoại đã ngắt liên lạc nhưng Tề Hàn Tinh vẫn còn dán chặt tai vào điện thoại, không hề nhúc nhích hay có ý định buông điện thoại xuống. Một câu ‘Em yêu anh’ chắc chắn đã hớp hồn anh mất rồi, choáng váng đến ngây người, anh chẳng còn nhớ gì ngoài câu ‘Em yêu anh’ Ngôn Hi vừa nói.
Tề Hàn Tinh tâm trạng cực kỳ hưng phấn suốt đoạn đường từ sân bay về nhà, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra lúc nhìn thấy Lâm Ngôn Hi anh sẽ làm gì? Ôm hôn cô cuồng nhiệt, còn phải kéo cô lên giường yêu cô thật tốt, bất luận như thế nào, chỉ cần cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi, quan trọng nhất là anh muốn cô nhắc lại thật lớn tiếng trước mặt anh câu ‘Em yêu anh’.
Kể từ chiều hôm qua nghe câu ‘Em yêu anh’ của Lâm Ngôn Hi, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ba chữ này, trong lòng không yên, cứ nôn nao mãi, anh nóng lòng muốn nhìn thấy cô đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, mạch lạc rõ ràng khẳng định lại một lần nữa tình yêu của cô đối với anh. Cho nên sau đó dù có gọi điện thoại về nhiều lần anh cũng không hỏi cô nữa, bởi vì anh chờ đợi giây phút gặp mặt cô sẽ trực tiếp nói với anh.
Vừa đi qua cổng, Tề Hàn Tinh đã vội vã gọi lớn tiếng: “Ngôn Hi.”
Anh bước nhanh vào trong sân liền nhìn thấy cô chạy từ trong nhà ra.
Thả hành lý trong tay xuống, Tề Hàn Tinh ôm lấy cô, miệng vội khóa đôi môi đỏ mọng của cô, điên cuồng mút chất ngọt trong miệng cô, nỗi nhớ nhung, tình yêu nồng nàn trong nháy mắt biến thành chiếm đoạt