Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134940
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.
cùng dây dưa, ở trong miệng cô không ngừng đòi hỏi.
Tề Hàn Tinh cảm thấy tất cả thật đẹp, thật tuyệt vời, nhưng anh quên mất trên thế giới này có rất nhiều người không biết điều, không phá hư chuyện tốt của người khác thì nhất định không cam lòng.
“Hai người có thể chú ý kín đáo, giữ gìn hình tượng một chút không?” Tân Tránh lớn tiếng giả giọng phụ nữ, làm bộ lúng túng ngượng ngùng, lời nói truyền thẳng vào tai Tề Hàn Tinh và Lâm Ngôn Hi.
Lâm Ngôn Hi vội vàng đẩy Tề Hàn Tinh ra, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, cô vẫn cho rằng hành động thân mật ở chốn đông người thật không ra thể thống gì, cô không ngờ đầu óc mình cũng bị làm cho choáng váng, mất hết quy tắc chuẩn mực từ trước đến nay của cô.
Không hề cảm thấy ngượng ngùng như Lâm Ngôn Hi, Tề Hàn Tinh tức điên người, anh hung hăng nhìn chằm chằm Tân Tránh, hận không bẻ gãy cổ hắn được, cái tên này lại chạy tới đây làm gì?
“Đúng vậy, đúng vậy, muốn hôn nhiệt tình cũng phải vào trong nhà, ngộ nhỡ ở ngoài này bị người đi đường nhìn thấy thì thật là xấu hổ!” Lôi Hạnh Nhi thò đầu từ sau lưng Tân Tránh ra xen vào nói.
Đưa mắt nhìn Lôi Hạnh Nhi, Tề Hàn Tinh chỉ muốn gào thét lên thật to đến chói tai, một tên không đủ, lại thêm một kẻ nữa cũng tới, hai tên này 200% đến đây tàn phá tính kiên nhẫn của anh.
“Không thể tưởng tượng được, một nhân vât của công chúng như anh lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.” Tân Tránh lại bồi thêm một câu.
“Đúng thế! Anh phải biết, anh là thần tượng, mất hình tượng tức là mất chén cơm, đến lúc đó anh chỉ có thể đến nhà hàng của anh Diễm Văn làm bồi bàn thôi, thật đáng thương!” Lôi Hạnh Nhi chen vào phụ họa.
Cuối cùng không nhịn được nữa, Tề Hàn Tinh bực mình hỏi: “Tạo sao hai người lại ở đây?”
“Em nghe nói hôm nay anh trở về, cho nên dẹp hết công việc sang một bên, đặc biệt tới đây thăm anh.” Tân Tránh hùng hồn nói.
Tề Hàn Tinh cười lạnh, thôi đi, cái tên Purple này làm gì biết hai chữ ‘nhiệt tình’, nếu không có mục đích gì như lời nói thì không thể nào đặc biệt chạy tới đây thăm anh đâu. Còn con nha đầu này.... hai mắt anh sắc bén quay sang nhìn Lôi Hạnh Nhi, nó tới đây làm gì?
“Em sợ Ngôn Hi một mình buồn chán, hơn nữa gần đây nơi này an ninh không được tốt, cho nên em mới ở lại với cô ấy đợi anh về.” Vừa chạm phải ánh mắt của Tề Hàn Tinh, Lôi Hạnh Nhi nhanh chóng giải thích lý do cô ở lại, nhưng cô thật lòng có ý tốt, không yên tâm để Ngôn Hi một mình ở nhà.
“Gần đây nơi này an ninh không tốt?” Tề Hàn Tinh hơi nhíu mày, ánh mắt bất giác chuyển sang Lâm Ngôn Hi, tại sao Hạnh Nhi lại nói vậy, có phải Ngôn Hi đã xảy ra chuyện gì?
“Ý của Hạnh Nhi là nơi này gần đây hay bị ăn trộm.” Không muốn làm anh lo lắng, Lâm Ngôn Hi vội vàng giải thích.
Tề Hàn Tinh chau mày, gương mặt đầy vẻ hoài nghi, anh ở đây đã lâu lắm rồi, cũng không nghe nói nơi này bị ăn trộm, chỉ ngoại trừ một lần duy nhất bị ăn trộm, tên trộm đó không ai khác chính là Lâm Ngôn Hi.
“Sao mọi người cứ đứng bên ngoài nói chuyện vậy? Ngồi trong nhà không thoải mái hơn sao?” Không biết là vì cố ý giải vây giúp Lâm Ngôn Hi hay đột nhiên nghĩ đến, Tân Tránh đột nhiên thốt lên một câu.
“Vừa rồi không phải mi đứng chắn đường sao, nếu thấy trong nhà thoải mái thì tự đi vào nhà đi!” Tề Hàn Tinh tức giận nói, đã chạy đến đây làm kỳ đà cản mũi còn giả bộ tốt bụng hỏi han.
Lúc này Tân Tránh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói thêm lời nào, anh còn muốn ở lại đây ăn tối, nếu làm Tề Hàn Tinh tức giận quá mức thì đừng hòng được ăn.
Vén mái tóc hơi rối của Tề Hàn Tinh, Lâm Ngôn Hi dịu dàng nói: “Anh cũng mệt rồi, chúng ta vào nhà thôi.”
Tề Hàn Tinh gật đầu, một tay nắm tay cô, một tay nhấc hành lý đi vào trong nhà.
“Sao mà kém cỏi vậy.” Lôi Hạnh Nhi thở dài nhìn Tân Tránh bằng ánh mắt vừa thông cảm vừa khinh bỉ.
Tân Tránh hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói: “Anh quân tử rộng lượng, không thèm so do tính toán với loại người hẹp hòi đó.”
“Buồn nôn!” Lôi Hạnh Nhi trợn mắt rên rỉ: “Đồ tự kỷ.”
Tân Tránh vẫn thường hay nói rằng, anh không chỉ là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, mà còn tài giỏi nhất, có phong độ đàn ông nhất. Nhưng mà trên thực tế, trừ gương mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ kia, anh chỉ cố ý tạo nên hình tượng cao quý cho mình, Lôi Hạnh Nhi thấy anh không có cái gì gọi là phong độ hơn người, sự thật thì keo kiệt hơn Tề Hàn Tinh nhiều, ít nhất Tề Hàn Tinh sẽ không ghi hận lâu, nhìn cái bộ dạng này của Tân Tránh đi, có cơ hội là lại lôi thù mới nợ cũ từ đời thuở nào ra tính sổ.
Liếc nhìn cô, Tân Tránh thì thầm: “Tiểu quỷ, đi vào.”
Lôi Hạnh Nhi nhìn anh làm mặt quỷ rồi nhảy nhót đi theo sau Tân Tránh vào phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến khi Tề Hàn Tinh thành công đuổi được hai kẻ phá đám Tân Tránh và Lôi Hạnh Nhi thì đêm cũng đã khuya.
“Hai tên này hành hạ người khác quá.” Anh không nhịn được oán trách một tiếng.
Lâm Ngôn Hi buồn cười nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, đột nhiên nghĩ ra điều gì liền nói: “Nhưng em lại rất hâm mộ anh.”
“Hâm mộ?” Tề Hàn Tinh kinh ngạc nhìn cô, Ngôn Hi mà