Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341041

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1041 lượt.

Nông cạn
Ở trong khu vực hoàng kim của trung tâm thành phố, toàn cảnh thành phố mỗi ngày khi chạng vạng, lúc nào cũng là cảnh đoàn người di chuyển, xe cộ như nước, đèn đường như minh châu (ở đây là sáng rõ như viên minh châu), bầu trời thì màu đỏ hồng giống như một giải lụa màu. Bất kể chức vụ cao thấp thu nhập thế nào của người đi làm thì đều được gọi chung là "thành phần tri thức", đều từ trong những văn phòng cao ốc ùa ra, tuy nhiên chỉ trong phút chốc liền bị phân ra ba loại. - Có nhà riêng thì tiến vào gara, tiền lương cao một chút thì vào khu vực thuê xe, còn viên chức nhỏ tầng dưới chót hơn phân nửa lên tàu điện ngầm hoặc xe bus. Mọi người tuy rằng quần áo ngăn nắp giống như ban ngày, nhìn kỹ cũng lộ ra "dấu vết": caravat kéo xuống dưới, lớp make up cũng đã trôi phấn, túi mắt cùng nếp nhăn cũng trở nên rõ ràng... Mặc dù những người này từ trước đến nay luôn coi trọng vẻ bề ngoài, cũng trốn không thoát khỏi "ma trảo" của mệt mỏi, dù là ngày có mặt lạnh, có uy nghi hoặc tươi cười đến giờ phút này cũng buông lỏng - người người đều giống như rơi vào trong trạng thái thực vật, giống như không hít đủ không khí cùng không tắm đủ ánh nắng, mà trở nên phờ phạc ỉu xìu.
Đúng 6 h tối. Cũng giống như bình thường, Đổng Triều Lộ kiểm tra bàn làm việc của mình một lần cuối, sau khi xác định tất cả đã sắp xếp lại thỏa đáng, thì khoác thêm áo gió ôm ba lô chạy lấy người. Công ty của cô là một xí nghiệp tư nhân sản xuất gia cụ (dụng cụ gia đình), có trụ sở chính ở Bắc u. Công ty quy mô rất lớn, ở mấy chục quốc gia trên lục địa cũng đều có nhà máy cùng hệ thống bán hàng, mà công ty của cô chỉ là một xí nghiệp nhỏ trong một công ty lớn.
Đổng Triều Lộ đối với phần công tác này không có gì bất mãn. Chức vụ mặc dù nhỏ, trọng trách cũng nhẹ, huống chi công ty vẫn hoạt động tốt, phúc lợi phong phú, lương của cô so với chức vụ giống vậy ở công ty bình thường thì lương dường như cao gấp đôi, còn có, quan trọng nhất là, cô mới chỉ 25 tuổi, cơ hội cô thăng chức, còn có rất nhiều.
Triều Lộ đợi hai thang máy mới chen đi vào. Cô nhàm chán nhìn những chữ số tầng lầu vô nghĩa từ "18" xuống "1", cửa thang máy mở ra, cả đám người đi ra, lấy thẻ ra vào cửa, quét mở cổng. Sau khi đem thẻ ra vào cất vào túi, cô theo bản năng buộc lại tóc đã bị lỏng, nhưng lại do dự một giây, rồi đi về cửa hàng trang điểm ở chỗ rẽ đường lớn.
Triều Lộ nói: "Mình chỉ là một viên chức nhỏ, nếu quá rêu rao, cũng không ra cái giọng gì, thực lực kinh tế cũng có hạn. Nhưng mà thu nhập của mình cũng thoáng một chút, đi ra ngoài còn không đến mức mất mặt."
Nhược Chi nói: "Cậu cũng không phải không biết, những người này lớp chúng ta..."
Triều Lộ nở nụ cười: "Cậu a... Mình sớm đã nói, năm đó cũng chưa bồi dưỡng ra bao nhiêu tình cảm với đám bạn học cùng trường, hiện tại lấy đâu ra thân thiện? Chẳng lẽ lúc này còn có thể dưỡng ra cái gì mà tình cảm thắm thiết? Cậu lại chỉ muốn đi xem náo nhiệt."
"Cậu nói đúng, mình là \'càng muốn\' đi! Cậu cũng biết vì sao mình \'càng muốn\' đi mà!" Nhược Chỉ một bên điều khiển tay lái, vừa nói chuyện, trên tay dùng lực, giọng nói cũng có thêm vài phần trầm bổng. "Mình chính là càng muốn đi tranh cái này, để cho những người từng khinh thường mình ở bên cạnh hâm mộ ghen ghét chết đi!"
Triển Lộ nói: "Thế thì sao cậu cũng bắt cả mình đi."
Nhược Chi cười hì hì: "Cậu cũng thay mình nghĩ lại a, đối mặt một bàn đều là người đáng ghét, sao nuốt trôi cơm."
Triều Lộ lười biếng nói: "Ai, chỉ một lần này thôi, lần tới đừng tìm mình."
Nhược Chi thuận miệng hỏi: "Vì sao?"
Triều Lộ thoáng dựa lưng về phía ghế, nhìn mình trong gương chiếu hậu, hờ hững nói: "Chính là như lời cậu nói đó."
Nhược Chi nhớ lại vài giây sau mới phản ứng đi lại: "À à, ăn không ngon đi."
Triều Lộ hít một hơi thật sau: "Nhược Chi, hiện tại là lúc mình cảm thấy tốt nhất trong mười năm qua. Mình không muốn để bản thân đi nhớ lại những điều không tốt. Mình cũng không có tuổi trẻ gì đáng nhớ, nhưng may mắn mấy năm nay cũng đều đi qua. Mình đối với bạn học cũng không có thích hoặc chán ghét gì đó, chỉ là không muốn gặp - đơn giản không muốn gặp. Lại nói, mình cũng không giống cậu, gả cho gia đình tốt, làm thiếu phu nhân. Mình là dân đi làm không có gì đặc biệt, không có gì cùng bọn họ diễu võ dương oai, cho dù ngày sau phong thủy luân chuyển, chuyển tới bên mình, mình cũng vô tư \'chiếu cáo thiên hạ\', bản thân tự vui là được."
Phía trước có đèn đỏ, Nhược Chi dừng xe lại, quay đầu hỏi Triều Lộ: "Triều Lộ, cậu có phải cảm thấy mình là người vô cùng nhàm chán vô cùng nông cạn không?"
Triều Lộ lắc đầu thật sự chân thành, "Nói thật bản thân bạn tốt có thể lấy được mặt mũi, mình rất đắc ý." Cô thở dài, "Trên đời này, có mấy ai không nông cạn? Cậu cùng mình năm đó gặp gỡ vài người không nông cạn, nói không chừng cậu cũng sẽ không thể kéo mình ra khỏi cửa hôm nay, để diễn màn \'nông cạn\' này."
Đèn xanh bật sáng, Nhược Chi nhấn chân ga, hô to nói: "Cũng chỉ có Triều Lộ hiểu mình."
Địa điểm liên hoan ngay ở trung tâm thà