XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341394

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.

n chấn mà bọn họ từng quen biết, sau khi xa cách sân trường mấy năm, người bọn họ nhìn thấy, cũng là một anh chống gậy ba toong, đi tập tễnh. Từ sinh viên trở thành giảng viên ở đây, anh chống lại sự trêu đùa của số phận trong rất nhiều năm, rốt cuộc anh thắng, nhưng mà đã in xuống dấu ấn vết thương cả đời.
"Khiến người thích liền chọc người đau, không có cách nào." Anh khẽ cười nói.
"Đúng rồi, không phải anh nói không thích chụp ảnh sao?" Cô nhớ tới chuyện này.
"Người nào đó nói qua, muốn anh nhiều ảnh thanh niên một chút, để lại cho con cháu đời sau còn xem." Vẻ mặt anh cười xấu xa.
Triều Lộ nhớ tới, trước đây bản thân đúng là từng nói bảo Chử Vân Hành "Về sau nhiều chụp nhiều ảnh chút", bảo anh "tương lai còn nói khoác với con cháu lúc bản thân còn trẻ cũng đẹp trai cỡ nào, cũng có căn cứ chứng minh", không ngờ, anh luôn luôn nhớ ở trong lòng.
"Đã là chụp ảnh chung, vậy càng đáng chụp. Cái này, ông bà đều có rồi, cháu chúng ta không thể chỉ biết có một ông rất tuấn tú, còn có một bà rất xinh đẹp."
Triều Lộ nghe anh chiếm tiện nghi của mình, liền không buông tha anh, một nhát véo mạnh vào giữa eo anh, đau đến anh kêu á á: "Ôi, cháu trai tương lai của ông, bà cháu tức giận!"
Triều Lộ vừa véo vừa gãi, Chử Vân Hành đương nhiên không phải là đối thủ của cô, ném phắt cái gậy đi ngồi xuống mặt cỏ. Triều Lộ lại đau lòng, nửa quỳ xuống thân thiết hỏi: "Không phải là thực bị thương ở đâu rồi chứ?"
Anh thừa dịp cô không chú ý một tay kéo cô vào trong lòng: "Triều Lộ, chụp ảnh cùng em, anh dường như không hề sợ màn ảnh. Trước kia luôn cảm thấy thân thể của mình thật xấu, nhưng vì có em ở bên cạnh, anh liền cảm thấy, mỗi một tấm có hình ảnh em, đều đẹp, đẹp đến mức khiến anh… muốn ghi lại tất cả!"
Có chuồn chuồn đậu lên nhụy hoa sen, có gió nhẹ mang đến mùi lá sen thơm ngát, có sóng nước đang lay động. Triều Lộ ôm chặt anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thấy thế giới này tốt đẹp chưa từng thấy.






Phiền phức
Một cuối tuần, tổng cộng cũng chỉ có hai ngày nghỉ. Triều Lộ cùng Chử Vân Hành một ngày cũng tiếc lãng phí. Mới từ vườn trường đại học* về tới nơi ở, cũng đã bắt đầu bàn bạc ngày hẹn hò thứ hai. Triều Lộ đau lòng anh, nói không bằng vẫn là cô đến tìm anh, hai người ở nhà làm mấy món ăn ngon, xem ảnh uống trà. Chử Vân Hành không chịu, nhất định muốn cùng cô ra ngoài chơi, về phần là xem phim dạo công viên hay là đi siêu thị đều tùy cô. Cô biết, đây cũng là lòng tự trọng của đàn ông, nếu không nghe theo anh, ngược lại là làm tổn thương anh. Cô cũng không muốn anh quá mệt, liền nói không thì đi xem phim đi. Đương nhiên anh nói được. Cô nói: "Dù sao xem ở đâu đều là xem, tìm một rạp chiếu phim ở gần đại học* là tốt rồi, em đến ăn cơm cùng anh rồi đi xem."
Chử Vân Hành lắc đầu: "Không được, em đồ keo kiệt này đến xe taxi cũng không nỡ ngồi, chỗ anh xa thế này, hai ngày nay em đều chạy đi chạy lại, ngày kia đi làm sẽ mệt chết mất. Như vậy đi, anh đến nhà em đón em, tìm rạp chiếu phim ở gần nhà em hoặc là trung tâm thành phố… ‘Phú Hoa’ thế nào? Dưới là siêu thị, xem phim xong, còn có thể đi dạo siêu thị với em." Anh nở nụ cười, dường như rất đắc ý với kế hoạch của mình.
Anh vì mình suy nghĩ chu đáo như thế, Triều Lộ đương nhiên cảm động, nhưng anh thương cô, làm sao cô không thương anh: "Em thấy, hay là tìm chỗ ở giữa, chúng ta đều tự đi là được, anh cũng không cần đặc biệt đến đón em."
Có cảm xúc gì đó chợt lóe lên trong mắt anh, anh nói: "Ừ, nếu không... Cũng đừng tìm chỗ khác, cứ gặp nhau ở cửa ‘Phú Hoa’ đi."
"Tốt." Cô không chút nghĩ ngợi đáp.
Anh nâng mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Hạ Nhụy Lan nghe nói Chử Vân Hành muốn đến, cũng thật hưng phấn. Mặc dù cậu ấy đã tới một lần, nhưng lúc đó con gái và cậu ấy còn chưa phải là quan hệ yêu đương, mà lần này tất nhiên có ý nghĩa khác. Triều Lộ nói, cậu ấy chỉ ngồi một lát liền cùng con bé đi ra ngoài, thậm chí cả cơm cũng không cần chuẩn bị, Hạ Nhụy Lan đâu sẽ theo cô, tự mình gọi điện thoại cho Chử Vân Hành, bảo anh thế nào cũng phải ăn cơm xong rồi mới đi. Chử Vân Hành đương nhiên không thể không đồng ý, cho dù Triều Lộ cảm thấy mẹ mình quá ân cần rồi, nhưng mặt khác cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao mẹ mình là thật lòng quý Chử Vân Hành, cũng luôn luôn có thái độ ủng họ đối với quan hệ của bọn họ. Cô còn nhớ rõ, Lâm Thư Tiếu từng đề cập tới thời gian bọn họ ở Đức, Chử Vân Hành từng bị mặt lạnh ở nhà cô ấy, lúc ấy đại khái ngay cả bắt đầu, anh và Lâm Thư Tiếu cũng chưa được tính, cũng đã gặp phải phòng tuyến thép của phụ huynh đối phương. Cũng khó trách được, ba mẹ đàng gái bình thường nào, nhìn thấy con gái mình ở bên một người tàn tật, mười người thì có chín muốn nghĩ cách chia rẽ. Con người thường khăng khăng độc đoán như thế, cô trước kia cũng vậy.
Hơn mười giờ sáng chủ nhật, Chử Vân Hành gọi điện thoại cho Triều Lộ, nói cho cô mình chuẩn bị xuất phát, hỏi khoảng mười một giờ anh đến có tiện không. Triều Lộ nói, không có gì không tiện