Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341393
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1393 lượt.
, lại căn dặn anh trèo lên tầng nhất thiết phải cẩn thận. hành lang ở đây vừa tối vừa hẹp, còn có nhiều thứ linh tinh chất đống, thật không dễ đi. Triều Lộ vốn định bản thân mình đi thẳng xuống tầng đón anh lên, lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nghĩ đến cơ thể anh mặc dù không tiện, nhưng cũng đã quen đi cầu thang, chỉ cần cẩn thận, đi thong thả hẳn là không sao.
Lúc đồng hồ treo tường điểm mười giờ năm mươi tám phút, dẫu sao cô vẫn lo lắng, không nén được mở cửa nhà ra. Cô nghe được tiếng chống gậy, kèm theo tiếng lê rất nhẹ cọ xát trên bậc thềm xi măng, theo sau là một tiếng giẫm chân rất nặng. Cô lập tức biết là anh đến, chạy nhanh xuống dưới tầng.
Anh vốn đang tập trung nhìn bậc thang, nghe tiếng có người xuống, theo bản năng liền nhích sang bên phải. Cho đến khi cô gọi tên anh một tiếng, anh mới biết người đến là cô: "Triều Lộ, làm sao mà em biết anh đến rồi?"
"Em mở cửa trông đấy." Cô ba bước cũng làm hai bước xuống đến bên cạnh anh, một tay đỡ anh, "bậc thang tòa nhà chỗ chúng em này rất cao, đi lên rất mệt đi?"
Anh thành thật thừa nhận: "Có một chút. Hơn nữa, ở cửa hành lang tầng hai, anh đụng ngã một cái sọt, lăn xuống tầng một, anh lại xuống nhặt lên, làm anh mệt chết..." Trong giọng anh có chút thành phần làm nũng, hột mồ hôi thật nhỏ đọng trên trán và trên chóp mũi anh, gò má cũng hơi ửng hồng, nhìn qua so với đứa trẻ bảy tám tuổi thực sự, anh như vậy giống một cậu bé to xác.
Triều Lộ đau lòng lấy mu bàn tay lau mồ hôi cho anh: "Cái thứ đã vứt đi rồi, anh còn cố nhặt nó làm gì? Vốn chính những thứ tạp nham không nên chất đống ở hành lang."
"Dù sao đồ đó là do anh đụng phải, may mắn, cũng chỉ có vài bậc thang, coi như làm vận động." Anh bộ dạng thật không hề gì.
Cô đỡ anh lên lầu. Trên tay truyền đến trọng lực khiến cô biết rõ thân thể bên trái của anh càng ngày càng không theo ý muốn. Lần đầu tiên cô hận nhà mình ở tầng năm cao như thế làm gì.
"Ôi, Triều Lộ, đã lâu không gặp."
Lúc đi lên tầng 4, phòng 401 cửa mở, bên trong một phụ nữ trung niên tóc dài uốn xoăn đi ra. Tóc mái sấy cao, một đôi mắt xoay tròn đánh giá giữa Triều Lộ và Chử Vân Hành.
"Dì Lưu." Cô lễ phép gật gật đầu. Lưu Thư Cầm này trước kia cùng là công nhân một nhà máy với mẹ cô, hiện tại cũng đã về hưu, người coi như là không xấu, chỉ hơi lắm mồm. Bình thường Triều Lộ cũng không giao thiệp gì nhiều với bà, chỉ là gặp mặt thì chào một tiếng mà thôi.
Chử Vân Hành tất nhiên không biết tình hình đối phương, cũng chỉ cười theo, gật đầu thăm hỏi mà thôi. Triều Lộ ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói câu: "Đồng nghiệp cũ của mẹ em ở nhà xưởng." Liền đỡ anh tiếp tục lên bậc thang.
Triều Lộ chỉ cảm thấy trọng lực trong tay giảm bớt, liền biết là Chử Vân Hành cậy mạnh, kiên quyết chuyển trọng lượng nửa bên sang bên đùi phải của mình, chỉ yếu ớt để cô đỡ một tay. Cô biết lý do, cũng không nhiều lời, thầm nghĩ nhanh lên tầng, để anh có thể ngồi xuống, từ từ hòa hoãn.
Lưu Thư Cầm trong tay xách cái túi rác xuống tầng, nhưng hai con mắt vẫn không rời khỏi Triều Lộ và Vân Hành. Ánh mắt kia chói mắt giống như đèn pha, tuyệt không kiêng dè cảm nhận của người bị nhìn. Triều Lộ gần như muốn nổi nóng, vì tâm trạng của Chử Vân Hành mới cố gắng nén xuống. Chử Vân Hành không nói một lời, mãi đến khi lên tầng năm, mới nói: "Triều Lộ, em giúp anh lau mồ hôi, sửa sang đầu tóc..."
Triều Lộ vừa chỉnh lại cho anh, vừa nói: "Cũng không phải lần đầu tiên gặp mẹ em, còn căng thẳng cái gì."
Anh cười nói: "Lần này khác chứ."
Hạ Nhụy Lan rất là nhiệt tình, vừa pha trà vừa bảo anh ăn kẹo, trò truyện xong xoay người vào vào bếp. Triều Lộ vắt cái khăn mặt, trong phòng chỉ có một chiếc sô pha đơn đã cũ, cô dìu anh ngồi xuống đó, sau đó ngồi xổm trước sô pha mát xa tứ chi cho anh.
"Triều Lộ, em đừng bóp nữa, mẹ em nhìn thấy, không hay." Trong giọng nói của anh không có khách khí, mà ngược lại như là thực sự lo lắng điều này.
Triều Lộ không hiểu: "Này có cái gì? Mẹ em cũng không phải không biết anh đi lên cầu thang vất vả thế nào, em giúp anh xoa bóp, không phải thật bình thường sao?"
Anh giữ một bàn tay cô, nói: "anh không muốn mẹ em cảm thấy anh thật vô dụng, bà sẽ lo lắng."
Đang nói, Hạ Nhụy Lan từ phòng bếp bưng đồ ăn ra, lại sai Triều Lộ đi vào múc canh xới cơm. Trước khi đứng dậy, Triều Lộ nắm lại tay anh một chút, toàn bộ ánh mắt đều tiết lộ một câu: yên tâm.
Cô bưng nồi nước lên mâm, lại xới ba bát cơm đi ra. Thức ăn trên bàn tuy là món ăn gia đình, nhìn ra được mẹ cô là dùng cả tấm lòng, toàn là đồ ăn Chử Vân Hành thích ăn. Chử Vân Hành vẫn đợi đến Hạ Nhụy Lan ngồi xuống mới ngồi vào mâm. Sau khi anh ngồi xuống, Hạ Nhụy Lan cười nói: "Tiểu Chử a, vừa nhìn đã thấy chính là một đứa trẻ được giáo dục tốt."
"Dì, cháu không tốt như dì nói như vậy." Chử Vân Hành cũng cười, nhìn ra được đến, anh được Hạ Nhụy Lan vừa khen, trong lòng rất vui vẻ, "Đúng rồi dì, lần đầu tiên đến, cũng chưa kịp chọn quà gì. Đồ to to… cháu không có cách nào cầm được, chỉ tùy tiện mua cái này… dì nhìn xem có thích khô