
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.
ng tôi đi."
Triều Lộ giờ phút này thầm nghĩ an ủi người trước mặt này. Cô thấy được thống khổ cùng hối tiếc của anh. Vô luận lúc đó là xuất phát từ dạng nguyên nhân hoang đường gì, anh hiển nhiên cũng đã có được một bài học rất lớn, cô không có quyền lợi khinh thường anh, càng không có lập trường trách móc anh. Ngữ khí của cô ngược lại càng thêm ôn nhu so bình thường: "Uẩn Châu, vui vẻ một chút, anh không phải là khuyên tôi phải hạnh phúc hơn sao? Đi phía trước xem, có lẽ hôn nhân của anh sẽ có chuyển cơ."
Phương Uẩn Châu lắc đầu: "Chúng tôi đã ly hôn. Việc hôn nhân này chỉ duy trì một năm rưỡi. Kết hôn, ly hôn, đều là ở thời kì đại học, cũng thật sự là đủ ép buộc đủ oanh động."
Triều Lộ nói: "Khó được anh còn có thể thuận lợi hoàn thành học nghiệp, hơn nữa tuổi còn trẻ, có thể ở địa vị cao. Nói đến điểm này, tôi rất bội phục anh."
Hắn lại lắc đầu: "Phương diện học vị có lẽ là dựa vào đầu óc bản thân tôi còn không tính ngu ngốc lắm, nhưng mà vị trí hiện tại này... A, không nói gạt em, công ty nhà này cũng có cổ phần gia tộc công ty bọn tôi, sắp xếp tôi vào công ty để có thêm một chút kinh nghiệm, cũng không tính việc khó gì. Tôi cũng biết là bản thân không đặc biệt ưu tú, đương nhiên, tôi cũng không kém, chính là Trung Quốc lớn như vậy, người ưu tú so với tôi chỗ nào cũng có, nếu không phải là có chút bối cảnh, vị trí này, chưa hẳn là của tôi."
"A, Uẩn Châu, anh sẽ không sợ tôi nói lung tung khắp nơi, ảnh hưởng uy tín của anh sao?"
"Xem, em hiện tại gọi tôi ‘Uẩn Châu’ mà không là ‘Tony’, cho nên, tôi đang cùng người bạn cũ lâu năm tâm sự trong lòng thôi, mà không phải là phương diện quan hệ cấp trên với cấp dưới nói chuyện công tác, tôi tin tưởng em tuyệt đối sẽ không tung tin loạn."
...
Ăn qua cơm trưa, Triều Lộ nhìn đồng hồ cách giờ làm việc còn có mười phút. Cô nhớ tới bản thân có chuyện muốn làm, liền để Phương Uẩn Châu về văn phòng trước. Cô rẽ vào một đường nhỏ đi tới một cửa hàng chụp ảnh trên phố cách vách.
Từ trong túi lấy ra một cái USB khéo léo, để cho nhân viên cửa hàng đưa vào trong máy tính, chỉ vào một bức ảnh được đặt tên là "Trầm hương" nói: "Chính là bức này, rửa một bức năm tấc."
Lúc trước copy bức ảnh này vào trong máy tính, cô không biết xuất phát từ tâm tính gì liền cho ảnh gốc vào USB cá nhân của bản thân, theo sau mới xóa ở trong máy ảnh. Nguyên bản ảnh chụp cũng không có được đặt tên, nhưng là từ theo chỗ Chử Vân Hành về nhà, cô bỗng nhiên nhớ tới ở nhà anh uống qua nước trầm hương. Cô thấy tò mò, còn đặc biệt lên mạng sưu tầm chuyện về trầm hương, có một câu khiến cô ấn tượng rất sâu: loại gỗ trầm hương này có thể ở trong đầm lầy ngấm dần trăm ngàn năm không mục rữa, thậm chí mặc kệ vị trí hoàn cảnh như thế nào hương này không thay đổi.
"Hương này không thay đổi"… vài chữ này khiến cô có điều xúc động, cô thật tự nhiên liền thuận tay đem bức ảnh này đổi tên là "Trầm hương", đơn giản là bức ảnh chụp người đàn ông trong này, thật sự có thể nhận được tên này.
Uy hiếp
Triều Lộ in ảnh chụp Chử Vân Hành ra, vốn là muốn để thứ bảy mẹ đi đến nhà anh làm công thuận tiện đem ảnh chụp đưa đi cho anh. Hôm ‘bước chân vang dội’ đó, cô chính là hứng thú nhất thời, mới giơ lên máy ảnh chụp anh, cũng không định giữ lại ảnh chụp của anh làm cái gì. Cô luôn nghĩ, nếu như không gặp được người này thì thôi, đã cùng Chử Vân Hành cũng coi như quen biết một hồi, so với chụp ảnh người ta mà không rên một tiếng, chẳng bằng thoải mái đem ảnh chụp đưa cho người ta, trong lòng cô ngược lại có thể thấy thản nhiên.
Ai tưởng đến, thứ bảy ngày đó, Hạ Nhụy Lan lại xảy ra chuyện. Nói là ăn đồ bị đau bụng, ngồi trong toilet. Triều Lộ muốn theo bà đi gặp bác sĩ, Hạ Nhụy Lan lại thật sự kiên trì bản thân uống chút thuốc xổ là tốt rồi, nhưng lại nói với con gái hay bà đi đến chỗ Chử Vân Hành làm thay một ngày, Triều Lộ nghĩ nghĩ, lần này khác lần trước, lần trước là mẹ và cô đều lo lắng Chử Vân Hành khéo léo từ chối từ cô làm thay, mà anh thể lực gặp khó khăn, cần chăm sóc; lúc này đây, nghĩ hẳn sức khỏe anh khôi phục không sai biệt lắm, cho dù ngẫu nhiên người giúp việc theo giờ đi ít một lần, cũng không ra vấn đề lớn gì. Triều Lộ cũng không chán ghét đi tới nhà của Chử Vân Hành, nhưng mà liên tục làm việc năm ngày, lại vừa đi một cuộc ‘bước chân vang dội’, rồi đi làm thay, tương đương chưa nghỉ ngơi tốt, cô cũng thực tại cảm thấy có chút mệt mỏi, bởi vậy cũng lười biếng ra cửa. Nếu Chử Vân Hành có thể chủ động mở miệng để cô không đi, đó chính là hợp ý cô.
Trong lòng cô tuy rằng nghĩ như vậy, trong điện thoại tự nhiên không thể nói rõ: "Chử Vân Hành sao?... Tôi là Đổng Triều Lộ, đúng... Chính là Đổng Triều Lộ tuần trước đến nhà của anh. Là như vậy, thân thể mẹ tôi hôm nay lại có chút không thoải mái, lúc này đây có thể để tôi đi thay bà một ngày không?"
"Tôi không có vấn đề," thanh âm trong điện thoại thật từ tính rất êm tai: "Nhưng mà cô có phải quá mệt mỏi hay không? Tôi nghĩ, bắt đầu từ tuần trư