
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341158
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1158 lượt.
hính là thiếu chút nóng bỏng này." Bà cúi đầu, bỗng nhiên có chút nghẹn ngào: "Con khoan hãy nói, ba của con, có đôi khi, mẹ rất nhớ ông ấy. Chúng ta cũng đã từng có những lúc hạnh phúc..."
Triều Lộ từ bé đã cùng mẹ hai người sống dựa vào nhau, biết rõ nội tâm Hạ Nhụy Lan thực chất là một người sống rất tình cảm. Cô ôm mẹ mình, dịu dàng nói: "Con cũng có lúc rất nhớ ba đây."
Hạ Nhụy Lan có chút kinh ngạc nói: "Mẹ nghĩ con phải trách ông ấy hại con đời này bị người ta nói ra nói vào."
Triều Lộ dựa đầu vào bả vai mẹ mình, nhẹ giọng nói: "Trách là trách, nhớ là nhớ. Mẹ cũng không phải vậy sao? Người ngoài không biết, vốn nghĩ rằng người bị đi tù là người mang tội ác tày trời, nhưng chúng ta lại biết, ba cũng có rất nhiều điểm tốt. Nếu như lần ấy không bị xúc động mà làm ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ... cũng sẽ không..."
Lúc ba gặp chuyện không may ấy, cô mới chỉ học năm thứ tư của tiểu học. Trong trí nhớ mơ hồ của cô, tình cảm của mẹ và ba luôn luôn rất tốt. Ba cũng không phải người gian trá độc ác, chính là một công nhân nhà máy hóa chất bình thường rất đàng hoàng. Ngoại trừ tính tình có chút hấp tấp nóng nảy, thích uống vài hớp rượu, còn lại cũng không có bệnh vặt gì.
Nhưng mà, có lẽ tại vì có chút hấp tấp nóng nảy, mới làm cho ông ấy sau khi uống rượu cãi nhau với người ta xong, lỡ tay đánh chết người.
Mới đầu, ngay cả mẹ cũng không nói cho cô biết, ba bị bắt giam vào tù. Dần dần, những người xung quanh bắt đầu bàn tán về cô rối rít, chỉ trỏ, cô mới từ vài câu nói và những ánh mắt bất thiện của những người đó biết được lý do ba cô không trở về. Cô cũng không tìm mẹ để xác minh. Hạ Nhụy Lan cũng không trực tiếp nói cho cô biết tung tích của ba. Chắc là biết, con gái cô đã tìm hiểu từ mọi vấn đề, biết được tin tức ba cô đang ngồi tù. Sau khoảng hai tháng ba bị ngồi tù, cô được mẹ mang đi thăm tù. Lần đầu tiên cô thấy ba mặc trang phục tù nhân.
Tại đây trong phút chốc, cô mới thật sự cảm thấy mình chịu một vết nhơ muôn đời không rửa sạch: con gái của phạm nhân.
Cô ngơ ngẩn cầm lấy điện thoại chuyên dụng, hướng về tấm thủy tinh ngăn cách phụ thân vừa chảy nước mắt vừa liên tiếp kêu lên: "Ba! Ba! Ba!"
Cô nói không nên những lời khác, trong tiếng kêu của cô có nhớ nhung, có trách cứ, còn có hoang mang và sợ hãi đối với tương lai.
Đại khái khi rời khỏi đó, cô cũng hiểu được, cuộc sống của mình, từ đó đã khác trước nhiều rồi.
Không đợi được đến lúc ra tù, ba của Triều Lộ đã qua đời. Ung thư, lúc xác định được thì đã là giai đoạn cuối, điều đáng tiếc nhất chính là, lúc ông ấy ra đi, Triều Lộ và mẹ cô không được nhìn mặt ông một lần cuối cùng.
Lễ truy điệu được làm rất đơn sơ, không chỉ bởi vì nguyên nhân kinh tế, cũng bởi vì không có thể diện để đọc điếu văn. Người quen, ai mà không biết chuyện ông Đổng bị ngồi tù? Cả đời này của ông ấy cứ bị vết nhơ đó chồng lên, còn có gì để nói? Mùa đông năm đó, Hạ Nhụy Lan đem cốt tro của chồng giao vào tay Triều Lộ, Triều Lộ đem hũ tro cốt để vào trong quan tài, sau đó rút khỏi đó, ngơ ngác nhìn công nhân chôn cất rắc từng nắm đất che kín quan tài. Cô không còn nhớ rõ mình có khóc hay không, chỉ nhớ rõ sáng sớm hôm đấy, tuyết trên trời tung bay...
Sinh Nhật
Thứ hai, Triều Lộ vừa đi gần đến bàn làm việc của mình liền nhìn thấy trên mặt bàn đặt một bó Mãn Thiên Tinh lớn. Bó hoa dùng giấy gói màu xanh nhạt bao lại, toàn bộ sự phối màu mang theo vẻ thanh lịch mà tươi mát. Đóa hoa màu trắng thật nhỏ xen lẫn với màu xanh lục của cành hoa, xa nhìn lại giống như nhiều giọt sương dưới ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh bên trong bụi cỏ.
Triều Lộ không có đi tìm thiệp của người gửi hoa để lại… trên đời này, người biết cô thích Mãn Thiên Tinh cũng chỉ có một, người sẽ tặng cho cô bó hoa Mãn Thiên Tinh lớn như vậy, mà không phải là hoa hồng cũng không phải hoa bách hợp, thì chỉ có anh mà thôi.
Bàn của cô đặt ngay tại ngoài cửa văn phòng của Phương Uẩn Châu, xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh, cô nhìn thấy có ánh đèn bên trong. Cô buông túi xách, đi qua gõ cửa phòng của anh.
Sau khi được cho phép, cô đẩy cửa mà vào.
Phương Uẩn Châu như là nắm chuẩn thời cơ này: "Buổi tối tôi mời em ăn một bữa cơm, xem như là một chúc mừng nho nhỏ."
Triều Lộ nói: "Anh có phải muốn nói, vô luận làm bạn bè hay là cấp trên, mời tôi đi ăn bữa cơm sinh nhật, cũng không tính là chuyện to tát gì?"
Phương Uẩn Châu từ chối cho ý kiến chỉ cười cười.
"Sinh nhật của tôi, đương nhiên là phải chúc mừng cùng người thân trong gia đình." Triều Lộ nói dối.
Phương Uẩn Châu không tích cực ở trên vấn đề này nữa, sau khi trầm ngâm một lát thì nói: "Cũng đúng, vậy giữa trưa cùng đi dưới lầu ăn một bữa cơm là được." Tầng dưới của tòa nhà văn phòng cao cấp này, còn có vài gian nhà ăn, mặc dù không chất lượng cao, chỉ cung ứng bữa ăn Trung Tây đơn giản, về phương diện buôn bán, thì món ăn hương vị cũng không tệ. Chắc là sợ cô cự tuyệt, anh lại bồi thêm một câu: "Nếu em còn cảm thấy có gánh nặng, t