
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1169 lượt.
ớc, cô lại không thể nghỉ ngơi thật tốt."
Lúc này đây, Chử Vân Hành chống gậy chống mở cửa cho cô. Bởi vậy cô cũng hơi thấy nhẹ nhõm chút, xem ra, thân thể của anh đã cơ bản khôi phục.
Cô làm cơm trưa cho anh, sau khi ăn xong, anh kiên trì muốn lúc cô rửa chén đứng bên cạnh cô: "Ít nhất tôi có thể phụ trách cầm chén lau khô bỏ vào quầy tủ."
Anh tuy rằng luôn luôn cho cô hình tượng bề ngoài ánh mặt trời hăng hái, nhưng ít ít nhiều nhiều cô cũng băn khoăn đến tâm tính của nhân sĩ bị tàn tật. Anh đã nói muốn giúp, nếu như cố ý cự tuyệt, ngược lại làm tổn thương lòng tự trọng của anh, vì thế cô tiếp nhận ý tốt của anh.
"Lúc anh ở một mình, cũng tự mình rửa chén sao?" Cô vừa đưa bát đĩa đã rửa sạch, vừa thuận miệng hỏi.
"Đương nhiên."
"À." Triều Lộ phát hiện vấn đề này kỳ thực không được tốt, hơi không chú ý, sẽ thấy nói thành sai, đến khi cô ý thức được điểm này, cô sẽ không nguyện lại tiếp tục hỏi.
Không nghĩ tới, Chử Vân Hành lại rất mẫn cảm: "Cô có phải muốn hỏi, tôi với một bàn tay, sao có thể rửa được?"
"Ừ." Triều Lộ thật quẫn.
Chử Vân Hành nhàn nhạt nói: "Không có gì đặc biệt, chỉ là mở vòi nước, đổ nước rửa chén, từng cái từng cái chậm rãi rửa."
Giọng điệu của anh có chút đang nói giống như chuyện cười kinh điển kia: làm sao nhét voi vào tủ lạnh? Phân ba bước: bước đầu tiên, mở ra cửa tủ lạnh; bước thứ hai, đem voi bỏ vào; bước thứ ba, đem cánh cửa tủ lạnh đóng lại. Lúc nói chuyện cười, ngữ khí còn bình bình đạm đạm như vậy, chợt vừa nghe như là một câu trả lời cực kỳ nghiêm túc.
Mà câu trả lời này, vừa đúng phá giải xấu hổ của Triều Lộ. Bởi vì cô biết, cô đối với câu hỏi cô đặt cũng không để ý. Cô rõ ràng cố lấy dũng khí, hỏi: "Kỳ thực, tôi là suy nghĩ, tay phải của anh cầm gậy chống, nói vậy, không phải ngay cả tay phải cũng không thể rảnh rỗi sao?"
"Tôi có thể đứng thẳng rời khỏi gậy chống." Chử Vân Hành khi nói chuyện bắt tay dựa vào bồn rửa buông ra gậy: "sự phục hồi chức năng của tôi dù sao không phải là giả, cơ thể con người thật là kỳ diệu, trọng tâm cơ thể của tôi đã được điều chỉnh sang bên phải của tôi, bởi vậy tôi có thể chỉ trông vào nửa người liền đứng thật sự ổn. Trên thực tế, cho dù không có gậy chống tôi cũng có thể đi lên vài bước, chính là đi không xa, càng không đi nhanh được."
Anh thản nhiên đàm luận như vậy về thân thể tàn tật của mình, có thể làm tới trình độ nào, không thể làm tới trình độ nào, đều nói rõ ràng, cũng không khoe khoang, càng không hối tiếc. Nhắc tới phục hồi chức năng, Triều Lộ bỗng nhiên nhớ tới Lâm Thư Tiếu kia, liền nói: "Anh có một người bạn làm bác sĩ phục hồi chức năng giỏi."
"A, cô nói tới Thư Tiếu. Cô ấy là một người phục hồi chức năng ưu tú. Khi tôi đi nước Đức mới quen được với cô ấy. Lúc đó cô ấy còn thực tập tại một nhà trại an dưỡng phục hồi chức năng của nước Đức, tôi lại có gương mặt Trung Quốc, cho nên chậm rãi quen biết. Vào lúc đó, tình huống cơ thể của tôi so với lúc tôi tỉnh lại đã tiến bộ rất nhiều, thời gian đầu rèn luyện kia, mới là gian nan nhất."
Trên mặt Chử Vân Hành lộ ra biểu cảm ẩn nhẫn khó được. Triều Lộ cảm giác ra, sau lưng kia che dấu đau khổ. Mẹ từng đã nói qua, sau khi anh bị tai nạn nghiêm trọng thì hôn mê nhiều năm, khi tỉnh lại gặp cảnh còn người mất, thân thể lại gặp phải đau đớn nhất, nói vậy, đó là những ngày cực kỳ gian nan.
Rửa xong bát đũa, thu thập xong phòng bếp, Triều Lộ theo Chử Vân Hành đến phòng khách ngồi xuống. Cô nhớ tới ảnh chụp trong túi, liền mở ra khóa kéo, đem bức ảnh trong túi giấy nhỏ đưa cho anh.
Sau khi Chử Vân Hành từ trong túi giấy rút ra ảnh chụp thật kinh ngạc: "Cô làm sao có thể có ảnh chụp của tôi?"
Triều Lộ pha ngượng ngùng: "Thực xin lỗi, không được sự đồng ý của anh liền chụp anh. Lúc đó, chỉ do..." Cô châm chước dùng từ nói "Tò mò" khẳng định không thích hợp, nói "Thưởng thức" lại sợ anh cảm thấy bản thân dối trá, suy nghĩ nửa ngày, cô mới nói: "Chỉ vì rất muốn đem hình ảnh đó ghi nhớ lại."
"Chẳng lẽ là dốc lòng đem ảnh chụp bảo tồn, để tương lai lúc yếu đuối tùy thời xem liếc mắt một cái?" Anh nhẹ nhàng nở nụ cười một chút.
Cô biết anh không có tức giận, cũng nở nụ cười theo: "Nếu tôi nói, tôi cảm thấy khi đó anh ở trên đường rất tốt đẹp, khiến cho tôi không nhịn được nâng máy ảnh lên chụp, anh nghe xong có phải vui vẻ một chút?"
Chử Vân Hành tươi cười càng sâu: "Tôi nghĩ tôi sẽ." Anh đỡ gậy chống đứng lên, đi quẹo vào phòng ngủ, Triều Lộ cũng theo bản năng theo đi phía sau anh. Thấy anh kéo ra ngăn kéo bàn học, xuất ra một quyển album ảnh, đặt ở trên mặt bàn, chỉ lật ba bốn trang liền đến trang trống không có ảnh chụp. Anh cẩn thận đem ảnh chụp của Triều Lộ chụp bỏ vào trong túi kính.
"Anh rất ít chụp ảnh." Triều Lộ thuận miệng cảm thán một câu.
"Trong nhà có rất nhiều, trên cơ bản đều đã là ảnh chụp đã cũ. Của bản thân tôi... cái cô cho tôi là bức duy nhất." Anh khép lại quyển album, cũng không nóng vội đem nó bỏ lại ngăn kéo. Lấy gậy chống, chuyển đến trên mép giường ngồi xuống: "Mấy năm gần đây, tôi đều rất ít chụp ảnh."<